45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov.

Hôm đó, đột nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ tôi. Tôi khá lo lắng vì giọng bà ấy cứ run run không giống như thường ngày. Bà bảo tôi phải về nhà ngay, lo lắng tôi đã không chút suy nghĩ chào tạm biệt Giang rồi nhanh chóng lên đường. Vì bố mẹ ở gần nhà tôi nên cũng chẳng cần đi xa lắm.

Vừa về đến nhà, không khí trong nhà có chút trầm hẳn. Đối diện trước mặt tôi là ba tôi hiện tại đang ngồi trên ghế sopha. Trong như ông đã ngồi đó từ rất lâu để đợi tôi vậy. Thấy thế tôi liền chạy đến lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy ba, đột nhiên lại điện con về, nhà mình có chuyện gì sao?" Ba tôi từ từ ngước mặt lên và nói.

"Đương nhiên rồi, chuyện này rất nghiêm trọng đấy" nói rồi ông từ từ đứng dậy lại bàn thờ lớn trước nhà, lặng lẽ đốt một nén nhang rồi thì thầm rằng.

"Tổ tiên phù hộ, con con chỉ nhất thời nghĩ quẩn xin người hãy giúp con của con trở lại bình thường" tôi đứng bên cạnh nghe thế thì cũng rất bất ngờ. Ba tôi đang nói gì vậy chứ?.

Nói rồi ông lại từ từ đi đến ngồi xuống sopha thấy thế tôi cũng đi theo. Mẹ tôi cũng đi lên từ dưới bếp thấy bà tôi liền hỏi.

"Mẹ à có chuyện gì vậy? Nảy giờ ba cứ kì kì"

Nghe tôi nói thế bà chỉ đành thở dài, bà đi đến và ngồi cạnh tôi. Xoa mặt tôi ân cần, rồi từ từ đưa ra chiếc điện thoại. Khi nhìn vào trong đập vào mắt tôi là bài báo ấy, là chuyện tôi với. . .Giang. Lúc này tôi cũng bắt đầu lo lắng hơn, vì chính tôi đã biết mình sắp phải đối diện với cái gì rồi.

Mẹ nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi tay ru đẩy xoa đùi tôi. Nhẹ nhàng bà bảo.

"Chuyện đó. . .là thật sao con. . ."

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Trong đầu tôi bây giờ là hàng tá suy nghĩ, nếu bây giờ tôi nói không phải thì sao này cũng phải nói thôi. Nên tôi đã quyết định sẽ nói thật cho ba mẹ biết.

". . .dạ. . .đúng vậy ạ"

Vừa dứt lời, một tiếng đập bàn mạng vang lên. Không ai khác là ba tôi đang ngồi đối diện, đập bàn xong ông đưa tay lên ôm mặt của mình. Từ bình tỉnh ông chuyển qua tức giận, mẹ tôi cũng vậy lúc này bà chỉ biết nắm tay tôi, đôi tay bà run rẩy giọng cứ khóc nấc lên.

". . .Thành ơi. . .con ơi là con hức . . .sao ra nông nổi này hả con"

"Không sao đâu mẹ. . .chuyện này  bình thường mà rồi mẹ sẽ quen thôi-" đang ăn ủi bà thì ba tôi cũng lên tiếng.

" Mày điên rồi, tình yêu đó chẳng ra thể thống gì. Đó là một căn bệnh mày biết không hả!? Trời ơi sao số tôi khổ vậy nè trời" ông lớn tiếng quát tháo tôi cho rằng tôi là đang bị một căn bệnh nào đó. Bất bình tôi cũng liền cãi lại.

"Đó không phải bệnh gì cả, đó chỉ là tình yêu bình thường thôi ba à"

"Bình thường cái gì!! Đó là sự khác thường đó, mày trở lại là mày đi Thành"

"Con vẫn là con thôi, ba phải chấp nhận tình yêu của con chứ-" vừa nói dứt lời tôi đã bị hứng chịu một cái tát trời đánh từ ba tôi. Chưa để tôi kịp định hình ba nói tiếp.

"Ai là chấp nhận chứ!? Cái tình cảm ấu trĩ đó, chẳng ai chấp nhận cả hết!!! Tao nói rồi mày mà còn không thôi cái suy nghĩ đó là đừng coi tao là cha mày nữa"

Mẹ tôi thấy tôi bị đánh như thế cũng nhanh chóng xoa xoa mặt tôi. Bà bảo.

"Con à. . .con nên nghe lời cha mẹ đi . . .đừng như thế nữa, con còn sự nghiệp còn cả một con đường dài phía trước con nên suy nghĩ lại đi con"

Tôi bị đặt vào tình huống không biết phải làm thế nào. Tôi yêu gia đình của mình nhưng tôi cũng rất yêu Giang. Sao họ. . .không hiểu cho tôi chứ. Thấy tôi đứng đó vẫn không nói gì ba tôi càng tức giận hơn ông lấy chiếc ly trà nhỏ trên bàn quăng vào mặt tôi và bảo.

"Mày bị câm à, mau quyết định đi. Một là mày chia tay nó và kiếm một người vợ cho tao hai là mày . . .đi ra khỏi nhà này đi. . .mày mà đi. . .là tao cắt cổ chết cho mày xem"

"Kìa ông" bà thấy máu bắt đầu tuôn ra từ trấn của tôi. Lo lắng bà liền lấy tay mình lâu cho tôi.

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau từ nó. Vì bây giờ đây, thứ khiến tôi còn đau đớn hơn cả chính là những lời nói của cha. . .tôi như suy sụp.

"Thành à con là con trai cả của gia đình. . .nghe mẹ. . . nghĩ lại đi con"

Tôi bây giờ nắm chặt tay mình. Tôi muốn vùng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt chưa xót của mẹ dành cho tôi. . . Tôi không thể làm gì hơn nữa rồi. Mặt tôi nở lên một nụ cười như bao ngày khác tôi bảo.

". . .ba mẹ đừng lo con sẽ trở lại mà. Con sẽ đem một người vợ về cho ba mẹ xem"

Ba mẹ thấy thế thì mừng lắm, ba tôi liền chạy lại bàn thờ tổ tiên mà vái lạy. Còn mẹ tôi thì thở phào ôm chằm lấy tôi.

"Ôi may quá, được rồi dù sao con cũng đến vào ăn cơm với ba mẹ nha"

Nghe mẹ nói tôi khẽ cười và gật đầu, bóng hình bà cũng nhanh nhảu bước vào bếp. Có lẻ bà không để ý tôi đang nắm chặt tay mình đến nổi chảy máu. Nó chẳng là gì cả, sao đau bằng trái tim đang vở vụn của tôi lúc này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro