46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov.

Vào bếp tôi ráng dùng cơm với ba mẹ. . . Hiện tại tôi chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nó nữa rồi. Bố mẹ tôi thì lại trái ngược hoàn toàn với tôi. Trông họ vui vẻ hơn hẳn.

Trở về nhà tôi đã không đi qua nhà Giang mà trở về thẳng nhà của mình. Chán nản tôi nằm trên sopha ráng chìm vào giấc ngủ. Đầu tôi cũng từ từ bừng lên những cơn đau khi ban nảy tôi phải gánh chịu từ cha mình. May sao hai ba ngày nữa tôi mới chung show với anh nên chắc nó sẽ lành và anh sẽ không thấy vết thương đâu. . . Mà tôi đang lo lắng gì vậy nhỉ? Tôi là đang cố trốn tránh anh sao. . .

Bỏ qua suy nghĩ đó tôi đánh một giấc đến chiều và bắt đầu đi làm như thường ngày. Mấy ngày sau anh nhắn tin và gọi điện cho tôi rất nhiều nhưng rồi đã cố tình không để ý đến nó. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi cũng đã gặp nhau.

Hết chương trình anh đã chủ động đi đến nói chuyện với tôi. Có lẻ anh đã phần nào đoán được có chuyện gì đó qua hành động của tôi mấy ngày hôm nay.

. . .muốn giấu cũng không thể được vì thế tôi đành nói ra những lời tôi không muốn nói nhất.

"Này, chúng ta chia tay đi"

Tôi vừa nói xong mặt anh đã ngay lập tức không kìm nổi sự bất ngờ. Anh không thể tin vài điều đó mà nhanh chóng nói tiếp.

". . .đừng có giỡn như thế"

"Không thật đó, chia tay đi, tôi hết yêu anh rồi" vậy là tôi thực sự đã nói ra rồi. Tôi không muốn anh tự trách mình hay gì cả . . .hãy để mọi chuyện lại cho tôi.

"Được rồi, theo ý cậu vậy . . ." Anh nói xong liền quay đi và chạy nhanh vào xe của mình đóng sập cửa lại. Tôi thoáng thấy nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, dù anh đã luôn cuối mặt xuống.

Tôi nắm chặt đôi bàn tay của mình, cũng nhanh chóng đi vào xe của mình. . . Ngồi xuống tôi không kiềm được mà đập tay vào vô lăng liên hồi. Tôi tự trách mình . . .tại sao lại làm như vậy chứ, khiến anh phải khóc như vậy chứ. Khẽ ngã lưng ra đằng sau, cố ngước mặt lên để ngang nhưng giọt nước mắt nhưng không thành.

Và rồi tôi nhanh chóng phóng xe chạy đi. Tôi không được mền lòng. . .đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Về nhà tôi gọi quản lí kêu anh ấy hủy hết nhưng show tối nay. Vì hiện tại tôi chẳng còn tâm trạng để có thể làm việc một cách tập trung nhất có thể nữa rồi.

Tôi chợp mắt được một chút vậy mà thời gian đã trôi nhanh đến 4 giờ chiều rồi. Nhưng biết giờ anh ấy đang làm gì nữa. . .bỏ qua suy nghĩ đó đi. Thế rồi tôi liền đi đến một quán bar quen thuộc mà mình hay đến. Có lẽ một chút rượu sẽ khiến tâm trạng tôi tốt lên vì thế mà tôi đã đến đây.

Uống được vài ly tôi cũng bắt đầu say ngà ngà rồi. Anh chủ quán nhìn gương mặt của tôi khác thường ngày nên anh đã nhanh chóng hỏi thăm.

"Này, lại thất tình à, trông buồn bã vậy"

" . . .ừm là vậy đấy. . ." Đúng vậy nhưng cũng không hẳn vậy. Mình là người nói ra lời chia tay mà sao lại buồn đến như vậy chứ. Vừa nghĩ tôi vừa uống tiếp một ly.

"Co ́gì kể cho anh em nghe đi, lở giúp được thì sao?" Thấy tôi như thế người kia cũng khá lo lắng.

". . .Anh không giúp được tôi đâu. . .đây là lựa chọn do chính tôi quyết định mà. . .dù tôi . . .không muốn thế"

". . .tôi khuyên cậu cái này, nếu cậu không muốn thì đừng làm, nghe theo lời người khác chỉ khiến bản thân càng đang khổ thôi"

Anh nói thì nghe hay lắm. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc lời nói của ba mẹ mình cơ chứ. Họ là người nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. . .nhưng tại sao. . .tại sao. . .họ lại không hiểu lòng tôi chứ. Nghe anh nói thế tôi gượng cười rồi bảo tiếp.

". . .biết rồi, biết rồi"

Sau khi uống thêm vài ly nữa, tâm trạng của tôi lại càng tồi tệ hơn. Tôi nhớ Giang đến mức không còn tỉnh táo, tôi muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng. Muốn anh vỗ về tôi lúc này. . .

Vừa nghĩ thế xong tôi liền lắc đầu, cố làm bản thân tỉnh táo trở lại. Tôi quyết định không uống nữa, trả tiền và đi về nhà. Về nhà, tôi nằm vật ra giường có chìm vào giấc ngủ để quên hết mọi chuyện. Nhưng bổng hình bóng Giang lại xuất hiện trong tâm trí tôi. . .tôi thấy anh khóc khóc  nhiều.

Anh bảo với tôi rằng, tôi là đồ tệ hại, tôi đã khiến anh buồn rất nhiều. Tôi muốn chạy lại anh, ôm chặt đôi vai nhỏ bé ấy. Nhưng những bước chân cứ nặng dần, nặng dần. Cảm giác nhưng hàng nghìn đôi tay đang kéo tôi lại. Và lời nói ba mẹ tôi lúc anh cũng từ từ vang lên.

"Ai là chấp nhận chứ!? Cái tình cảm ấu trĩ đó, chẳng ai chấp nhận cả hết!!!"

"Con à. . .con nên nghe lời cha mẹ đi . . .đừng như thế nữa, con còn sự nghiệp còn cả một con đường dài phía trước con nên suy nghĩ lại đi con"

"Một là mày chia tay nó và kiếm một người vợ cho tao hai là mày . . .đi ra khỏi nhà này đi. . .mày mà đi. . .là tao cắt cổ chết cho mày xem"

"Con à. . .nghe lời mẹ đi con. . ."

Tôi như sụp xuống vào một hố đen vô tận vậy. Họ, tất cả mọi người đang cố kéo tôi xuống vực sâu. Dù cho tôi cứ cố gắng  chống trả lại nhưng vẫn không thành. . . Ngước nhìn lên trên đỉnh hố đen một đôi bàn tay đang cố vươn về phía tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà đưa tay lên, nhưng khoảng cách đã quá xa tôi không thể chống cự thêm nữa.

Bổng lúc đó tôi nhớ đến anh, người tôi hết mực yêu thương. . .

Giang à. . .
Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ. . .
Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro