47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov.

Tỉnh giấc sau cơn ác mộng, bên ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng. Tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vậy là đã qua một ngày khi tôi nói chia tay anh rồi.

Tôi phải làm sao đây. . .

Lát nữa sẽ lại phải gặp anh. Bỏ qua suy nghĩ đó tôi nhanh chóng chuẩn bị và bắt đầu đi đến trường quay. Nói cũng đã đã nói rồi, tôi biết mình sẽ không thể rút lại mà. Đến trường quay vẫn chưa thấy Giang đâu cả. Đến giờ quay luôn rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện, chuyện đó làm tôi thật sự lo lắng.

Nhưng rồi tầm 10 phút sau anh cũng đã có mặt, anh đã đến trễ. Khẽ nhìn anh, tôi thấy cặp mắt đang đỏ bừng, trông anh mệt mõi lắm. . .là do tôi. Dù vậy anh vẫn giữ vai trò của mình rất tốt, nhưng ngồi bên cạnh anh tôi cảm thấy thật lạc lõng.

Anh vẫn cười nói như thường ngày nhưng đó là lúc quay thôi. Đến giờ giải lao anh lại biến đâu mất, thấy lạ thằng Huy lon ton đi theo. Một lát sau, hai người vẫn chưa quay lại, lo lắng nên tôi đành đi tìm luôn. Nếu là ở đây thì chỉ có mỗi phòng trang điểm của diển viên là có thể nghĩ ngơi, vì thế tôi đã bước vào.

Vừa vào thấy thằng Huy đang giỡn giỡn với anh, thằng này mi không thấy anh ấy đang rất mệt mỏi sao. Tôi khẽ khó chịu nhìn Huy và rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ Giang.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Thấy tôi đến, Huy cũng đáp lời.

"Nói chuyện chút ấy mà, tại ảnh cứ giải lao là trốn ở đây này nên em đến ghẹo tí" ừm công nhận chú mày nói đúng. Nhưng mà giờ mi nên đi ra đi, anh có chút chuyện muốn nói với anh ấy.

"Rồi rồi lo làm việc đi chú, con biên tập nó réo rồi kìa" nghe vậy Huy liền chạy ra luôn. Bởi thằng nhỏ cũng sợ bị la.

Và giờ chỉ còn mình tôi và Giang, không khí bắt đầu ngột ngạt đến đáng sợ. Anh đứng lên, chắc lại muốn chạy ra trốn tôi đây mà. Không kìm được nữa tôi liền hỏi.

"Anh . . .thức khuya à, còn khóc nữa chứ" tôi từ từ đưa tay lên mắt anh rồi bảo. Khẽ xoa nhẹ đôi mắt ấy.

"Nó đỏ hết rồi này" Giang thấy tôi làm thế thì liền hất tay tôi ra và bảo.

" . . .không cần cậu quan tâm đâu. . .tôi chỉ là thức khuya một chút" nói dối. . .chắc chắn anh đang nối dối tôi.

Tôi lúc này cảm xúc xen lẫn giữa tức giận và niềm yêu thương. Dù cố gắng nhưng vẫn không kìm được mà nhanh chóng tiến đến. Cứ coi như. . .đây là lần cuối vậy, tôi choàng tay ôm anh thật chặt. Anh bất ngờ dù tay đẩy tôi ra liên hồi. Nhưng với thân hình nhỏ bé đó anh vẫn không hoàn toàn nắm được tình hình.

". . .tôi xin lỗi. . .tôi nhớ anh nhiều lắm"

Nghe tôi nói thế anh không kìm được tức giận mà lập tức quát tháo tôi.

"Bỏ tôi ra, tôi và cậu đã không còn là gì rồi!!"

". . .xin lỗi" tôi không còn biết nói gì thêm nữa. . .tôi thực sự xin lỗi anh rất nhiều. Tôi lúc đó cũng nhanh chóng buông anh ra và đi ra cửa. Nhưng tôi khẽ khựng lại, tôi quay vào nhìn anh lần cuối, nhìn người tôi từng thương rất nhiều. . . Dù bây giờ vẫn vậy, khẽ nhìn và tôi đã thì thầm rằng.

"Ước gì anh và tôi là cặp tình nhân bình thường. . .ước gì xã hội này chấp nhận chúng ta. . ." Và rồi tôi đã rời đi, tôi không hy vọng anh sẽ nghe được những lời này. Hoặc có thể không hy vọng rằng anh sẽ tha thứ cho tôi.

Về đến nhà, tôi không biết nên làm gì cả. Bố mẹ vẫn thường nhắn tin cho tôi, bảo rằng tôi nên có bạn gái đi. . . Tôi biết chứ rồi tôi sẽ kiếm được thôi. . .chắc là vậy. Bổng điện thoại tôi vang lên là số lạ sao. Ai vậy nhỉ? Không nghĩ nhiều tôi liền bắt máy.

"Alo, Ai vậy?" Đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời.

[Vâng là em đây, Hari đây] cái giọng này quả thật không thể lẩn vào đâu được. Cô ấy đã tham gia với tôi vài chương trình, khá bất ngờ rằng sau cổ có số tôi được nhỉ.

"Ủa, Hari à, sao em có số anh?"

[À, do bộ phim mới của anh á. Đạo diễn muốn nhờ em vào vai nữ chính, em cũng rất vui và đã đồng ý. Ông ấy cho em số điện thoại của anh để dể dàng cho công việc ấy mà] À ra là vậy.

" À, okok rất vui vì sẽ đóng chung với em"

Nói chuyện qua lại một hồi thì hai bên cũng cúp máy. Cô ấy là một cô gái khá dể thương, giọng nói cổ nghe rất là vui. Tôi cũng rất có cảm tình với cô ấy. . . Nhưng tôi không biết nữa, Giang sẽ cảm thấy thế nào chứ. . .không tôi cần phải cứng rắn lên dù sao hai đứa cũng đã . . .chia tay rồi.

Anh nên kiếm một người mới, và tôi cũng vậy. Nghĩ thế không nói không rằng tôi liền điện lại cho Hari. Cô ấy khá bất ngờ nhưng cũng hỏi lại là điện cổ có chi không. Tôi bảo tôi mời ẻm đi ăn tôi, vào giờ này cô ấy có hơi ái ngại nhưng cũng đã đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Và rồi tôi liền chuẩn bị, nó như buổi hẹn hò của tôi vậy. Một buổi hẹn hò. . .Mà tôi và Giang chưa từng có được với nhau. . . Không được, tôi phải quên anh ấy đi thôi. Tôi nên tập trung vào mình hiện tại.

Tôi sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro