48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau. . .(Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng)

Giang pov.

Và rồi Thành đã có người mới rồi nhỉ, tôi có thể đoán được mà chuyện này sẽ xảy ra mà. Cô ấy là một cô gái rất để thương, cặp đôi ấy được mọi người ca tụng là đẹp đôi nhất nhì showbiz. Và thật đáng buồn cười làm sao. . .khi tôi cũng thấy vậy. Nhìn vẻ mặt Thành hạnh phúc bên cạnh Hari, họ rất thoải mái có thể thể hiện ở bất cứ đâu. Ganh tị thật đấy.

Nhưng thật lòng thì tôi không thấy buồn gì cả, Thành hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc mà. Về phần chúng tôi thì vẫn như vậy, vẫn mãi là bạn của nhau, vẫn tham gia nhiều show với nhau. Và thậm chí tôi tham gia show với bạn gái của cậu ấy còn nhiều hơn cậu ấy nữa cơ.

Hari quý tôi lắm, em ấy luôn nói tôi như người anh trai thứ hai vậy, luôn đùm bọc giúp đỡ em hết mình. Tôi cũng rất quý em ấy, người vừa xinh đẹp lại dể thương dù khi nói chuyện hơi khó khăn tí nhưng vẫn ok.
Nay tôi tham gia chương trình nhanh như chớp và đương nhiên em ấy cũng có mặt rồi.

"Anh Giang!" Đấy vừa đến là đã ồn ào nữa rồi.

"Sao em"

"Dạo này anh giảm cân đúng không~ trông ốm quá nha~ ganh tị thật đấy"

À ra là chuyện này, vì tôi đang đóng một bộ phim mới. Và vì vai diển phải ốm nên tôi buộc phải giảm cân thôi. Mà chuyện này em ấy hỏi tôi hoài luôn ấy. Phải kiếm cớ chọc tôi mới chịu cơ à.

"Em hỏi anh được n lần rồi đó"

"Hì hì tại thấy anh trông mệt mõi quá nên em giỡn ý mà, anh giống hệt anh Thành vậy"

Giống Thành? Hari cứ nói đùa Thành là người anh hiểu nhất. Cậu là mãi mệt một cái là bao nhiêu show cậu ta hủy hết để nghĩ ngơi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cố gắng làm hết công việc đến mức tổn hại cơ thể như anh đâu. Cậu ấy biết cơ thể mình ra sao biết mình nên nghĩ ngơi hay tiếp tục.

"Sao mà giống được chứ" thấy tôi không tin ẻm bảo tiếp.

"Chời thật mà, lúc nào em cũng thấy ảnh cầm kịch bản, sắp lịch rồi cứ đi làm miết hà. Tụi em trông vậy chứ ít đi chơi với nhau lắm đó"

"Ồ. . .vậy à" thật là khó tin từ khi nào mà cậu ta trở thành người tham công tiếc việc vậy chứ.

"Mà hai anh thân lắm đúng không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Gì vậy nhỉ hổng lẽ Thành kể chuyện tôi và cậu ấy cho Hari? Không thể nào.

"Hai anh là bạn của nhau gần 10 năm rồi mà. Đi diển chung hoài"

"ừm. . .thì thân"

"À đúng rồi, nay sinh nhật ảnh này, tụi em và hội bạn thân của ảnh có tổ chức á tối nay anh đi chung không?"

". . .Thôi anh không đi đâu" sao mà đi được chứ, là người mình từng thương mà. Mấy năm trước lúc nào hai đứa cũng ăn chung sinh nhật ở nhà cả. Chỉ có hai đứa nhưng cũng rất vui. . . Ây sao tự dưng lại nhớ lại chứ.

"Ơ. . .tại sao?"

"Ừm. . .ờ. . .tại" biết nói gì đây hay nói là bận việc nhỉ.

"Tối nay anh. . .có show"

"Thôi đừng xạo, nảy em điện Phương rồi cổ bảo nay anh đâu có show buổi tối"

"Ủa, em với Phương?" Gì chứ chẳng nhẽ hai đứa chơi thân sao?.

"Tụi em thân mà gặp đi uống cà phê hoài. . . À này vậy là anh rãnh rồi tối đi chung đó nha"

Chưa kịp để tôi ú ớ là ẻm đã nhanh chân chạy đi chỗ khác rồi. Tôi chỉ biết thở dài thôi, sao Nhã Phương lại nói cho em ấy biết chứ. Mà cũng tại tôi tôi nói lịch cho Phương biết vì do tin đồn ngày xưa nên hiện tại tụi tôi vẫn đang làm tròn vai người yêu của nhau.

Nên hiện tại cũng gọi là ở chung một nhà. . .nhưng tôi không có ý gì với em ấy cả. . .vì tôi luôn chỉ dành một tình yêu cho một người mà thôi. Dù bây giờ người đó đã bỏ tôi đi, nhưng không sao cả một năm qua tôi đã đủ bình tâm trở lại rồi.

Mà tối nay thực sự phải đi sao. . .

Hết giờ làm lúc này cũng tầm 6 giờ chiều rồi. Hari bảo lát sẽ bắn địa chỉ qua cho tôi. Lúc này tôi liền chạy vội về nhà nói chuyện với Phương một chút. Vì tôi biết hôm nay em ấy không có lịch diển mà nên chắc chắn đang ở nhà. Vừa bước vào nhà tôi đã nhanh tiếng gọi.

"Phương ơi, Phương"

"Dạ? Anh về rồi, sao kêu em thất thanh vậy?" Em ấy chạy ra với một bộ váy rất xinh. Vậy là ẻm đã ở nhà và chuẩn bị đi luôn rồi sao. Thấy vậy tôi chìa mắt hỏi.

"Sao em nhận lời đi sinh nhật Thành vậy?" Tôi hỏi.

"Thì. . .chời ơi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, hai người cũng vẫn coi nhau là bạn thân mà. Bạn thân mà không đi sinh nhật nhau thì kì lắm. Lở như mấy tên nhà báo lại làm một bài viết Trấn Thành, Trường Giang vì chuyện năm xưa mà cạch mặt nhau rồi sao." Tôi hỏi có một cậu mà ẻm quăng cho tôi nguyên một dàng từ. Cứ như Phương đã soạn văn từ trước vậy.

"Em. . .chuẩn bị trước ở nhà à? Em đừng có mà xạo nha, chẳng phải trong việc đó em là người cay cú nhất sao. . . chắc lại định bày trò gì đúng không?" Thấy tôi như đoán trúng tâm can nên em ấy bị cứng họng luôn.

". . .được rồi, đúng vậy em mong qua buổi tiệc có thể hai người sẽ quay lại thì sao!!" Mắt ẻm sáng rực về suy nghĩ đó. Tôi thì chỉ khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng đáp.

"Không thể đâu. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro