49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Tại sao?" Nghe Giang nói thế Phương vội vàng đáp. Nhưng rồi Giang lại chẳng nói gì mà lãng qua chuyện khác.

" À. . . Trễ giờ rồi, anh lên thay đồ rồi mình đi" nói rồi phóng đi mất. Đúng là chỉ trốn là giỏi Phương nghĩ.

Đợi anh tầm 10 phút, anh cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Gu ăn mặt cũng không khác gì thường ngày là mấy, một chiếc thun quần jean quen thuộc. Sau khi chuẩn bị xong hai người đi đến địa chỉ Hari gửi. Lúc này thì vẫn chưa thấy Thành đâu, vì Hari muốn tạo bất ngờ nên không nói cho cậu biết và họ tổ chức sinh nhật.

Mà chỉ kêu rằng khi cậu làm xong việc thì hãy tới quán này để ăn tối cùng với Hari. Mọi người đến khá đông đủ nào là chị Lê Giang, Anh Đức, Khả Như, Trúc Nhân và nhiều người bạn thân của cậu cũng đến. Lúc mọi người đã chuẩn bị xong đang đợi cậu đến, Phương nhìn quanh Giang rồi thắc mắc.

" Ủa anh ơi hình như hai đứa mình quên gì rồi á!!" Phương bất ngờ nói với anh.

"Quên gì chứ?" Anh vẫn chưa mường tượng được lắm.

"Thì quà í, sinh nhật phải tặng cho người ta món quà chứ" à ra lại cái đó thường thì thành cũng không đòi hỏi lắm đâu Mấy lúc trước sinh nhật cậu ấy chỉ có bánh kem với tôi là được rồi à mà tụi tôi hết còn gì là của nhau đâu nhỉ. Vậy là chắc phải mua một cái gì đó tặng cho người ta rồi. Giang nghĩ.

"Ừ nhỉ, anh quên mất"

"Ơ hay cái anh này, thế thì anh mau đi mua đi, Thành ảnh sắp đến rồi"

"Ơ sao em không mua?" Giang bất bình hỏi. Nhưng rồi Phương đã ghé vào tai Giang nói nhỏ.

"Chỉ có anh mới biết ảnh thích gì nhất mà, anh đi mua đi"

"Chậc. . .được rồi" Giang không cải lại được nhỏ em này. Nên đành xách đít chạy lên xe đi đâu đó.

Và may thay anh mua rất nhanh, vừa về là Thành cũng vừa đến thôi. Thấy anh có mặt ở đây Thành cũng rất bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại bình tỉnh mà nói chuyện như bình thường.

"Thật không ngờ nha, anh lại đến ăn sinh nhật tôi đó" nhìn lướt qua một chút cậu cũng hiểu là mọi người đang tổ chức sinh nhật cho cậu. Vừa xuống xe Thành đã đi lại bắt tay Giang và nói.

"À ừm. . .rãnh rỗi thôi. . ."

Và rồi mọi  đã vào nhập tiệc không khí lúc đó rất vui vẻ. Nhưng trong lòng một vài người thì có chút trầm lặng, Thành như thoái quen vẫn ngồi kế bên Giang. Nhưng giờ đây bên cạnh lại có thêm một người nữa là Hari. Và bên cạnh Giang cũng là một người nữa chính là Nhã Phương.

Hai người lâu lâu cũng có liếc nhìn nhau một chút nhưng cũng lại thôi. Thấy nhau hạnh phúc là vui rồi. Người ta thường nói khi say là khi cơn người ta nói ra những điều thật lòng mình.

Vì thế mà cả hai đã cố gắng ít uống rượu nhất có thể. Nhưng vẫn bị mọi người xung quanh ép rất dữ dội. Không phản kháng được hai người đành phải uống thôi. Được cái Thành tửu lượng không tốt lắm nên đã say bí tỉ trước. Giang thì vẫn còn gượng được đôi chút.

Nhưng hai bà kia thì hoàn toàn ngược lại họ uống rất hăng say luôn. Thậm chí còn thi thố với nhau nữa chứ, nhưng Giang biết cứ như vầy sẽ không ổn nên đã bảo với mọi người rằng.

" À. . .mọi người ơi, trời cũng tối rồi, Thành nó cũng say lắm rồi. Tôi nghĩ mình nên về thôi, mai còn phải đi diển nữa"

Vài tốp cũng nghe theo nhưng vài tốp khác thì lại muốn đi tăng hai. Ai làm gì làm nhưng hiện tại là anh nghĩ anh nên về rồi đó nên quay qua lay Phương.

"Phương về thôi em"

"Hức. . .ực anh yếu thế" say như vậy đó còn cố.

"Tụi em đang ực. . .thi mà" Đã Phương rồi mà em cũng vậy luôn sao Hari, Giang bất lực. Với nồng độ cồn như này quả thật không thể lái xe về rồi, công an bắt chết.

Vì là người vẫn còn gọi là tỉnh táo anh đã lấy điện thoại điện cho quản lí kêu ảnh đem xe về còn mình sẽ đi taxi. Dù không muốn nhưng cặp đôi kia cũng say nữa nên đành đưa họ lên taxi về chung luôn.

Đầu tiên Giang kéo hai cô gái lên trước, rồi mới quay lại đưa Thành lên. Công nhận cậu vẫn nặng như ngày nào cậu cảm thán.

Xe chạy được một lúc cũng đến nhà Thành và anh phải là người dát hai bé bự này vào trong. Anh đem Hari vào trước, rồi lại Thành. Phương lúc này cũng hơi tỉnh tỉnh ngồi trên xe đợi anh. Anh cố hết sức đưa Thành để lên sopha rồi tiện thể vào bếp nhà cậu rót miếng nước uống cho tỉnh. Sẳn rót cho cậu luôn.

Anh đưa ly nữa về phía cậu. Lúc này cậu cũng tỉnh lại rồi, cậu cầm lấy ly nước từ tay anh uống cái ực. Thấy anh đứng trước mặt cậu khẽ thì thầm gì đó.

"Giang. . ." Dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Anh liền trả lời.

"sao Thành?"

". . .em sẽ cưới Hari"

Câu nói đó làm anh có chút bất ngờ. Nhưng rồi anh cũng đã bình tỉnh trở lại, nước mắt bây giờ anh không rơi nữa. Nó đã cạn từ lâu rồi, anh khẽ đi đến ngồi kế bên cậu vào bảo.

"Thế à,. . .chúc cậu hạnh phúc nha" 

Thấy anh như thế cậu cũng quay qua. Cậu nhìn anh hồi lâu rồi đáp lời.

"Cám ơn anh. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro