50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À mà. . ."

Thành pov.

Trước khi anh ấy đi tôi muốn thông báo một việc qua trọng. Dù rằng anh là người tôi không muốn cho biết nhất, nhưng không thể làm khác được, tôi không muốn giấu giếm anh ấy gì cả.

Thấy tôi đang ậm ừ, mấp mấy định nói gì đó. Anh khẽ quay qua nhìn tôi, ánh mắt như đã biết mọi việc. Anh bảo.

"Sao. . .có gì cứ nói đi"

Tôi ngập ngừng nhìn anh bằng ánh mắt bối rối. Tôi vẫn không thể nói ra. Thấy tôi cứ im lặng anh chỉ thở dài đứng lên định rời đi.

"Cậu nghĩ ngơi đi, tôi phải về đây"

Nói rồi đứng lên rời đi, bất giác tôi cầm lấy tay anh kéo lại. Tôi bảo.

". . .thực sự là. . .tôi sắp kết hôn"

Anh nghe tôi nói vậy thì hạnh động có chút dừng lại. Tôi thoáng thấy vẻ buồn bã trên mặt anh nhưng rồi khi anh quanh lại anh lại nở một nụ cười.

" Với Hari?"

"Ừm, đúng vậy"

"vậy chúc hai người hạnh phúc nha"

"Anh sẽ tới đó chứ, lể cưới của tôi"

"Ừm. . .tôi nghĩ là tôi sẽ đến"

Nói rồi chúng tôi tạm biệt nhau, anh ấy cũng nhanh rời đi. Nghe tiếng cửa đóng vọng ra từ trước cửa, bên trong tôi như suy sụp. Tôi ngã mình xuống ghế sopha, cố kìm nén nhưng giọt nước mắt nhưng không biết vì sao nó cứ thế mà lăn dài xuống.

Tôi đã làm gì thế này, tim tôi lại một lần nữa vỡ tan. Tôi yêu Hari, nhưng tình cảm tôi đối với anh lại hoàn toàn khác. Hiện tại tôi không thể quay lại nữa rồi, nhưng cứ như thế này tôi càng cảm thấy mình không còn là mình nữa. Khẽ lau nhanh những giọt nước mắt. Có lẽ vì cơn say vẫn còn đọng lại, tôi đưa cơ thể rễ rã của mình nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Giáng sinh năm đó lể cưới được tổ chức rất đông vui. Nhưng anh lại không hề xuất hiện, chỉ gữi tôi võn vẹn một dòng tin nhắn. Thành à, tôi đang bận quay không thể đến được, xin lỗi cậu.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại sao khi đọc những dòng chữ ấy. Khoát lên mình một chiếc áo vest trắng, mang vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài. Hari đã ở đó chờ sẳn, tôi tiến nắm tay em và bước ra lễ đường. Em ấy thật đẹp trong chiếc đầm trắng thuần khiết ấy. . . Đây là ngày vui của tôi mà. . .nhưng sau lại chẳng thấy một sự vui vẻ nào.

Lể cưới kết thúc, đêm đó tôi đã uống rất nhiều, rất nhiều như để quên đi nổi buồn của mình. Đến khi mọi người đã về hết, tôi vẫn ở đó mà cứ uống hết ly này đến ly khác. Hari thấy tôi như thế thì vô cùng lo lắng, em nhờ vài người anh em họ tôi vác tôi lên xe. Quăng tôi vào trong, một anh lên tiếng hỏi em ấy.

"Chậc sao nó uống nhiều vậy em?"

"Em không biết nữa chắc do anh ấy vui quá, nên đã uống hơi nhiều ạ"

Hari ngồi cạnh tôi, và cứ luyên thuyên nói chuyện với người anh họ. Tôi nhìn em bắt đầu có chút ảo giác, rồi đột nhiên người tôi thấy trước mặt lại là Giang. Tôi bất chợt đưa tay lên mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh tôi bảo.

"Bộ vest trắng của anh thật đẹp"

Bổng anh ấy khua khua tay trước mặt tôi. Nhíu nhe chân mày rồi bảo.

"Anh nói gì vậy? Đây là đầm mà"

Dù không nghe rõ lắm, nhưng nhìn anh ấy tôi lại không kiềm được mà tiến lại hôn nhanh lấy đôi môi nhỏ ấy. Lúc này anh có chút cự quậy anh khẽ đẩy tôi ra, nhưng tôi cũng chẳng chịu thua mà cứ tiến đến ôm hôn anh. Bổng có một sức lực nào kéo tôi ra khỏi anh.

"Này Thành mày say lắm rồi đó, có gì về nhà làm chứ sao làm ở đây"

"Bác tài à, chú chạy nhanh lên một chút giúp cháu với"

Không nghe thêm được gì, tôi liền ngất lịm đi. Chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở nhà. Đang nằm trong phòng mình, khẽ lê cơ thể mõi lừ đi ra ngoài. Xuống bếp, thấy Hari đang lậm lụi làm gì đó thấy em tôi liền tiến lại.

". . .em đang làm gì vậy?"

"Em đang nấu bửa sáng cho anh đây, anh thấy khỏe hơn chưa?"

"Cũng đỡ, hôm qua uống nhiều nên giờ đầu anh vẫn khá nhứt"

Nói rồi đi đến chiếc tủ lạnh gần đó, lấy ra một chai nước lạnh và uống. Hari vẫn ở đó vẫn đang mần đồ ăn cho tôi, thấy cũng lạ em ấy có bao giờ nấu ăn đâu nhỉ. Nghĩ vậy tôi liền lên tiếng chọc em.

" À mà, nay nấu ăn luôn cơ à. Giỏi dữ ta~"

Em ấy im lặng một chút, rồi bất chợt nhìn tôi. Em ấy hỏi.

"Không phải hôm qua, anh bảo em nấu ăn rất ngon sao, còn nói nay muốn em nấu cho ăn mà anh quên rồi à?"

Nghe em ấy nói thì tôi có chút bất ngờ, tôi nói khi nào nhỉ. Tối qua tôi thực sự đã rất say, không lẽ lúc đó tôi đang nói đến Giang sao. . . Chết rồi mong rằng em ấy sẽ không nghi ngờ. Thật là hôm qua mình đã làm những gì vậy cố nhớ xem nào Thành.

Dù cố gắng nhớ nhưng tôi vẫn không rặn ra được gì cả. Thất vọng tôi chỉ đành giả vờ đáp lại Hari.

" À. . .ừm anh thực sự muốn em nấu cho anh ăn đấy~"

Nghe tôi nói thế thì em vui vẻ làm tiếp công việc đang giang dở của mình. Hari quả là để đoán. Tôi thấy em như thế thì không nói gì thêm, khẽ mở điện thoại ra xem hôm nay lịch trình như thế nào. Rồi thì cứ vui vẻ ở bếp cũng xem em ấy nấu ăn. Mọi chuyện cứ trôi như một cơn lốc vậy thoáng chốc tôi lại quên những chuyện buồn năm xưa. . .chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro