51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo đó, sự nghi ngờ trong Hari ngày một lớn hơn. Thật ra ngay từ khi quen anh cô đã thấy có gì đó rất lạ. Anh đột nhiên muốn hẹn hò với cô còn mời cô đi ăn. Dù mang danh nghĩ là người yêu của nhau nhưng cô cảm giác mình chỉ như một đứa em gái của anh thôi.

Anh rất hay hôn cô, hay ôm chặt cô vào lòng. Nhưng cô cảm giác đó giống skinship hơn. Mà nói thật sự nếu nói cô không có cảm xúc với anh thì đó rõ ràng là nói dối. Thành thật sự là một người đàn ông rất tuyệt vời, anh ấy vừa đẹp trai, hoạt bát lại tài giỏi. Quen được anh cô thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi quen anh lâu lâu cô thoáng thấy trong ánh mắt ấy có chút buồn.

Thành hay ngồi một góc nào đó nghĩ xa xăm. Cô cũng có hỏi anh chứ và đương nhiên anh chỉ nói mình đang suy nghĩ cho công việc mà thôi. Không lâu sau đó Hari được một chương trình mời đóng MC, và dẫn chung với cô là một người đàn anh rất nổi tiếng chính là anh Trường Giang.

Lúc gặp tôi, ảnh hay ghẹo tôi lắm cứ nói về chuyện anh Thành miết. Sau khi về hỏi anh Thành về anh ấy, khi biết tôi dẫn chương trình chung với anh Giang ánh mắt Thành khá bất ngờ.

"Hai. . .hai người dẫn chung à?"

"Vâng"

"Anh ấy có nhắc gì đến anh không?"

"Có á, ảnh cứ ghẹo em về chuyện em với anh miết thôi"

Và rồi ngay lập tức vài giây sao, ánh mắt anh trở nên vui vẻ đến lạ. Anh kể cho cô nghe muôn vàn chuyện về Giang. Từ đó cô cũng biết chút chút về ông anh này, ra hai người đã quen biết nhau gần 10 năm rồi. Thảo nào lại thân như vậy.

Kể từ đó Hari cũng thân với anh Giang luôn. Và rồi cô cũng bắt gặp được giống như khi thấy Thành. Ánh mắt anh cũng có chút gì đó rất buồn bã, trừ những lúc diển anh hay ngồi một góc yên tỉnh trong một góc phòng mà ngủ thiếp đi. Giang thật sự không hay nói chuyện với cô lắm. Thấy thế lâu lâu cô cũng tiến lại hỏi.

"Anh Giang, đạo này mệt lắm sao? Thấy anh hóc hác đi rồi"

"Hmm . . .không phải đâu, chỉ là anh đang đóng một bộ phim mới, nên phải giảm cân để phù hợp với nhân vật"

"cực vậy sao. . ."

Khi về nhà, cô cũng kể cho người yêu mình nghe. Vừa nghe xong anh lại thể hiện một thái độ rất dữ dội.

"Gì chứ!? Chậc. . .tối ngày cứ ráng sức vì công việc thôi"

"Vậy. . .cũng tốt mà anh"

"Tốt gì chứ chỉ giỏi làm việc hại cơ thể mình"

Thành lúc đó thực sự rất tức giận, anh ấy như trở thành một con người khác vậy. Cô tự hỏi, đây là tình cảm giữa hai người bạn thân thật sao?. Nghĩ là thế nhưng rồi cô cũng bỏ qua mà không đề cập đến nó nữa.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, sự nghi ngờ càng lớn dần hơn. Khi lúc Thành cầu hôn cô, nhìn vào ánh mắt chân thành ấy cô thực sự rất xúc động. Và rồi hai người đã cưới nhau. Trước ngày cưới cô và Thành cùng nhau đem thiệp đến cho những người hai người muốn mời. Lúc cầm tấm thiệp Thành cứ lẩm bẩm mãi một câu nói.

"Không biết anh ấy sẽ đến không. . . Làm sao mình có thể đối mặt với anh được chứ. . ."

Anh ấy? Cô thắc mắc nhưng vẫn cứ tiếp tục để trong lòng mình. Đến ngày cưới mọi người đến rất đông đủ nhưng lại thiếu mất anh Giang. Rõ ràng hai người là bạn thân với nhau, lại còn rất hiểu nhau nữa. Nhưng cũng vì sự không có mặt của anh Giang, Hari lại càng thêm suy nghĩ. Cô quay sang hỏi nhỏ anh Thành, khi đang ngồi ăn cùng với mọi người.

"Anh ơi"

"Sao em?"

"Sao anh Giang không đến nhỉ? Hai người là bạn rất thân mà?"

"Ừm. . .Anh ấy bận đi diển rồi em à. . .ảnh bảo sẽ gữi thiệp chúc mừng sau"

"Vậy à. . ."

Nhìn gương mặt cười nói của Thành vậy thôi, chứ nếu quan sát kĩ rõ ràng Thành rất khác bình thường. Anh bối rối, lúng túng và có vẻ gì rất lo lắng, nhưng dù gì đây cũng là ngày cưới mà ai mà chẳng vậy, nghĩ thế nên rồi cô cũng không quan tâm về chuyện đó nữa.

Không hiểu nay là ngày vui, hay là Thành đang buồn gì đó mà anh đã uống rất nhiều. Đến nổi say không đứng được buộc cô và vài người khác phải đưa anh lên xe và đưa về nhà. Lúc trên xe anh như một con người khác vậy, liên tục khen cô tới tấp. Lại còn hôn cô rất nồng nhiệt nữa, mọi người thấy vậy phải kéo Thành ra.

"Muốn động phòng hay gì đó thì về nhà làm chứ, sao làm ở đây được."

Và cuối cũng cũng đã về đến nhà, mọi người phụ Hari khiên Thành vào trong phòng rồi cũng rời đi.

Cô từ từ tiến lại cỡi bộ áo vest của anh ra cho anh đỡ nóng thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại. Anh ôm chặt cô vào lòng, thật sự mà nói thì cô cũng có chút hào hứng. Nhưng rồi anh chỉ ngồi đó mà khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo nói.

"Xin lổi anh. . .rất nhiều. . .sao tôi lại làm như vậy chứ. . ."

"Thành à, anh đang nói gì vậy?"

"Tôi thực sự. . .rất yêu anh, Hari. . .là một cô gái rất tốt. . . nhưng tôi. . . vẫn rất yêu anh. Tôi thấy thật có lỗi. . .với cả hai người"

Nghe đến đây thì cô vô cũng bất ngờ, tay cô nắm chặt lại định đẩy Thành ra nhưng không đành. Cô muốn nhân cơ hội này để biết hết sự việc dù gì người say cũng luôn nói sự thật mà chẳng phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro