53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: mn à tui định viết từ từ rồi mốt đăng một thể luôn vì bận nên tần số đăng truyện không thể cao được. Nhưng nếu làm vậy thì mốt mn đọc lại rất quải vì truyện đã lên đến chap 50. Nên tới quyết định trong 3 bộ tui đang viết giang dở, tui chỉ có thể tập trung vào một truyện thôi. Đó là truyện này á.

Xin lỗi mn nguời nhiều nhà tôi chỉ có thể làm đến thế thôi. :"

Thôi nói nhiều quá ơi vào chuyện thôi.
.
.
.
Giang pov.

Tôi thấy thật sự rất có lỗi. . . Đã hứa sẽ đến nhưng đã lại không đi. Tôi sợ khi tới đó tôi không thể kìm lòng mình mấy, sao tôi có thể chịu nổi cảm giác người mình từng yêu rất nhiều, tay trong tay với người khác tiến đến lể đường cơ chứ.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Phương từ dưới nhà lên. Cô ấy chìa mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh thực sự không định đi à?"

"Nay. . .Anh không được khỏe. . ."

Phương nhìn tôi không nói gì thêm chỉ khẽ thở dài. Cô ấy một cô gái thông minh và hiểu chuyện, chắc chắc em hiểu lòng tôi đang nghĩ gì.

Nguyên ngày hôm đó tôi chỉ dành tất cả thời gian nằm trên sopha. Không ăn cũng không uống gì cả, Phương cũng không la mắng gì em ấy biết tôi cần có không gian riêng lúc này. Vì tôi không đi nên Phương cũng quyết định sẽ ở nhà cùng tôi, em ấy khá lo lắng cho tôi.

Tôi vẫn nằm đó, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định. Trong đầu dường như trắng xóa, tôi. . . Không biết nên làm gì tiếp theo cả. Thành đã không còn là người tôi yêu rồi mà. Cũng đã chia tay được gần 2 năm, chuyện tình yêu của Thành tôi cũng đã vô cùng ủng hộ. Và những câu chuyện ngày xưa ấy tôi nguyện để sâu vào quên lãng.

Nhưng tại sao lúc này đây, trái tim lại như bị xé toạt. Đau đớn, xót xa vậy mà chẳng thể rơi nước mắt. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Khẽ đứng dậy, cố gắng quên hết mọi chuyện. Lúc này cũng tầm 21 giờ rồi, chắc có lẽ lể cưới đang tưng bừng lắm. Nghĩ rồi lại thôi, cầm chiếc điện thoại mình lên xem xét lại lịch ngày mai. Vừa mở điện thoại lên là một loạt những tin nhắn lạ của fan gữi tới. Nào là anh có đi đám cưới của anh Thành không, bạn thân mà chắc phải tới đúng không.

Tôi không biết phải đáp lời thế nào đây liền lướt lướt cho qua. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu bây giờ mình không nhắn gì, mọi người biết mình không đi đám cưới của Thành. Thì chắc hàng loạt thứ rắc rối đến nữa quá. Nghĩ vậy không chần chừng mà đăng một Tin trên fb chúc mừng đám cưới của Thành.

. . .Kệ đi, tôi dặn lòng mạnh mẽ hơn lúc này tôi lại cảm thấy mừng cho cậu ấy. Ngày mai dù sao cũng có show chung tôi nghĩ mình sẽ đến nói chuyện và xin lỗi vậy.

Và rồi tôi liền đi lên phòng nằm xuống chiếc giường quên thuộc của mình. Thấy bên dưới im ắng chắc có lẽ Phương đã ngủ rồi, để chắc chắn hơn tôi liền cất tiếng gọi lớn.

"Em ngủ chưa Phương?"

". . .dạ . . .em lướt điện thoại một chút"

"À được rồi, nhớ ngủ sớm nha"

Nghe tiếng vọng đến từ phòng bên cạnh tôi cũng phần nào yên tâm. Và rồi liền nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt thức dậy phát hiện đã 7 giờ mất rồi. Tôi khá bất ngờ vì sao chiếc đồng hồ báo thức của mình lại chẳng hề lên tiếng. Dù thời gian đã gần sát nút nhưng tôi vẫn giữ một phong thái rất bình tĩnh. Vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh cho mình một bộ đồ đơn giản như mọi ngày. Chạy xuống thì đã thấy Phương đã đi đâu mất.

Sau em ấy thức trước mà không gọi tội dậy nhỉ?. . . À quên mất, hôm nay em ấy có lịch quay khá sớm vì thế 4, 5 giờ em đã đi mất rồi, thì kêu tôi thức lúc đó cũng chẳng để làm gì.

Không nghĩ nhìều thêm tôi lên xe của mình và phóng đi đến phim truờng. Có vẻ do hôm qua cứ mãi mê suy nghĩ đến một điều gì đó nên tôi đã không chuẩn bị gì cho ngày hôm nay cả. Đến khi lên xe tôi mới mở lịch lên để xem cơ đấy, mà cũng hơi bất ngờ nay lại đi show chung với Hari. Chắc cô bé sẽ hỏi rất nhiều, về việc tại sao tôi không đi dự đám cuới mất. Thật là. . . tôi không biết phải nói thế nài cho thỏa đáng đây. Mà ngặc ở chổ, sáng đi show chung với Hari, chiều lại đi show Giọng ải giọng ai với Trấn Thành.

Cuộc đời quả thật muốn trêu nguời cơ mà, mà thôi cứ bỏ qua suy nghĩ ấy đi tôi vẫn nên tập trung vào công việc của mình thì hơn.

Tầm 10 phút sau tôi cũng đã nhanh chóng có mặt ở phim truờng. Lúc này mọi nguời vẫn chưa làm gì cả, các anh quay phim vẫn đang chỉnh góc quay, biên tập thì vẫn cứ đâm chiêu về kịch bản chuơng trình cầm trên tay. Khẽ chảo hỏi mọi nguời và tôi tiến vào trong phòng trang điểm, vì là một MC nên tôi cũng phải ăn mặt cho lịch sự một tí. Thông thuờng thì tôi hay mặc đồ có sẳn trong phim truờng luôn. Vừa vào đã thấy Hari ngồi đó bấm bấm điện thoại, khi thấy tôi ẻm liền bật dậy chạy lại hỏi.

"Hôm qua anh bận gì sao, anh không đến đám cuới, bọn em buồn lắm đấy"

Em ấy vừa nói, ánh mắt vừa nhìn tôi với nhiều ẩn ý. Tôi thì không nhận ra đuợc nhiều chỉ đành tìm đại một cái cớ để trả lại cho qua chuyện.

"À. . . hôm qua anh có lịch quay xa về không kịp xin lỗi em nha, mốt anh bù lại cho"

Hari hôm nay rất lạ, vừa nói chuyện với tôi ánh mắt vô cùng tập trung. Đôi khi môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại bỏ qua. Tôi thực sự khá lỡ lắng về cái nhìn của Hari hôm nay, tôi tự hỏi chẳng lẽ em đã biết đưọc gì đó. Thành đã nói gì sao? Thấy tôi hơi bối rối em liền nói.

"Hì hì, em không giận đâu, nhưng mốt phải bù đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro