54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov

"Rồi rồi anh biết mà"

Nói rồi tôi tiến đến bên cạnh em ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vì lúc này mấy nhỏ phục trang vẫn chưa vô nên tôi cũng không cần phải gắp gáp gì mấy. Nhưng ngồi im vậy cũng hơi kì, dù sao hôm qua cũng là đám cưới của Hari tôi cũng nên hỏi than một chút.

"Mà hôm qua đám cưới thế nào, vui chứ? "

"Cũng tưng bừng lắm, mà khúc cuối anh Thành xúc động khóc quá trời luôn"

Nghe đến đây tôi không kìm đuợc mà phì cười lên một tiếng. Đúng là Thành mà cậu ấy là một con người rất nhạy cảm. Có lẻ vì Thành rất yêu Hari và trân trọng đám cưới của mình nên đã không thể kìm đuợc nuớc mắt. Nghĩ thế tôi liền cảm thấy với cho cậu ấy, cuối cùng Thành cũng tìm được người làm cho cậu ấy hạnh phúc rồi.

''Hì, đúng là Trấn Thành mà"

Tôi vừa buộc miệng nói xong câu đó, Hari liền nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch rồi liền bảo.

"Anh hiểu anh Thành quá he"

"Hiểu chứ, cậu ấy là chúa mít ướt mà"

Lúc này tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình cho lắm. Bỗng Hari lại cho tôi một câu hỏi mà khiến tôi có chút dè chừng.

"Hì hì, công nhận hai người hiểu nhau thật, cứ như từng quen nhau vậy"

". . . Em. . . Nói gì cơ"

"Sao anh căng thẳng vậy, em chỉ đùa thôi mà Hì hì"

Lúc này tôi hơi cảnh giác hơn với nguời con gái trước mặt. Cảm giác cứ như là em ấy đang thâm dò tôi thì đúng hơn. Tôi bối rối không biết nên phản ứng gì tiếp theo thì may sao con bé trang điểm mở cửa buớc vào. Thấy thế tôi nhanh chóng đứng dậy đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Dô trễ quá nhà, làm ăn kiểu này không đuợc òi"

"Hì hì anh Giang nói quá không, tại em bận chút việc chứ bộ"

Nói rồi tôi đi đến bàn trang điểm để nhỏ làm mặt cho mình. Tuởng ổn thỏa rồi, nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm giác có ánh mắt sắt lẽm nhìn về phía mình. Và thật không quá bất ngờ khi tôi phải đối mặt với ánh mắt đó nguyên một buổi ghi hình luôn.

Trưa, khi vừa kết thúc buổi quay. Tôi nhanh chóng chào mọi người rồi vội đi ngày, sợ ở đó thêm chút nữa thì chảy mồ hôi hồi hột mất. Tôi chắn chắc em ấy có lẻ biết chuyện rồi, linh cảm tôi thuờng rất chính xác. Với suy nghĩ đó sao khi ra khỏi truờng quay tôi chằng thèm về nhà mà nhanh chóng đến chỗ quay chuơng trình tiếp theo luôn. Một phần cũng tại thời gian nghĩ cũng không nhiều, vì giờ hai show khá sát nút nhau. Một phần tôi cũng muốn đến hỏi chuyện Trấn Thành, hỏi liệu cậu ấy có hó hé gì không hay đó chỉ là linh cảm vẫn vơ của mình thôi.

Lúc tôi đến cũng khá là sớm, chỉ có vài người cũng vừa đến thôi. Thành thì vẫn chưa đến, và vì cũng còn khá sớm nên chiếc bụng tôi cũng có kêu nhẹ lên vài tiếng. Khẽ lấy tay xoa xoa bụng đói đang kêu gào của mình tôi liền để lại xe và đi bộ qua một quán nhỏ gần đó kiếm gì lót dạ. Kế bên chổ truờng quay có một quán com tấm khá ngom. Tôi nhớ lúc truớc khi quen Thành cả hai cũng hay đến đây lắm.

Nghĩ thế tôi liền đi vào quán luôn. Này quán vẫn như ngày nào vẫn những chiếc ghế nhỏ xinh vẫn là cô bán hàng quen thuộc ấy. Cô vừa thấy tôi đã liền cất tiếng niềm nở gọi.

"Truờng Giang đấy à, lâu ngày không ghé hén, vào đi cô làm suất đặc biệt cho"

Thấy cô như thế tôi không kìm đuợc mà khẽ mĩm cuời. Nhanh chóng tiến đến ngồi truớc bàn gần quầy cô bán và đáp lời.

"Vâng, hì hì dạo này công việc bận quá cô ạ. Ủa mà dạo này cô buôn bán đưọc chứ ạ, trong quán mình vẫn như ngày nào thật là hoài niệm đấy"

"Con thật là không để ý gì hết, cô có chỉnh trang lại đôi chút ấy, cũng đã một năm con không đến đây rồi mà"

Nghe cô bảo thế tôi khẽ luớt nhìn quanh thì thấy quả thật quán này có cũng đẹp hơn. Điểm xung quanh là vài chậu cây, cô thật là làm có một chút như vầy đâu gọi là làm mới đuợc cơ chứ. Cô vừa làm dĩa cơm cho tôi, thấy tôi cũng ngẩn ngơ nhìn xung quanh không nhịn được mà cất tiếng.

"Dạo này nổi tiếng quên mất quán của tui rồi chứ gì~"

"Đâu có đâu cô, con bận thiệt mà~ mốt con bù cho nha"

"Hì hì cô giỡn đấy, ủa mà cậu Trấn Thành đâu. Chẳng phải lúc nào ghé đây hai người cũng đi chung sao. Tôi còn đang định chút mừng vì hôm qua cậu ấy đám cưới đây này"

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn ra sao tôi, chắc cô nghĩ Thành cũng đi cùng tôi nhưng để quên đồ gì đó nên đến sao. Mà tự nhiên cô ấy hỏi vậy, làm tôi có chút khó xữ, không biết nên nói thế nào đây. Thôi vậy, đành tìm đại một lí do rồi lãng qua chuyện khác thôi.

"Cậu ta nay ngủ quên hay gì rồi cô ơi, mà giờ cũng sớm nên Thành còn chưa đến truờng quay nữa mà"

"À vậy à. . . Ủa Thành? Trùng hợp thật đấy vừa nhắc đến là có mặt liền luôn này"

Nghe cô nói vậy với cặp mắt sáng rở nhìn về phía sau tôi. Vì thế tôi cũng bất giác mà quay lại, quả thật Thành đang đứng ngay đằng sau lưng tôi đây này. Sau mà linh dữ vậy, ánh mắt chúng tôi cứ thế mà vô thức nhìn nhau nhưng rồi cả hai cũng lập tức quay tầm mắt đi. Có chút bối rối và cả hai không hẹn mà cùng cất tiếng.

". . . Trùng hợp thiệt. . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro