67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không cần biết"

Thành bực dọc hất tay anh chủ ra, cậu nằm ì xuống bàn. Tức giận muốn thêm nhiều men say nữa.

"Mau. . . Rượu. . . Đem rượu ra đi"

"Thật là, vì chuyện năm trước sao? "

Nghe câu nói ấy Thành chợt ngừng lại đôi chút. Anh chủ quán biết mình đã đoán trúng nên liền nói tiếp.

"Tôi đã bảo cậu nên suy nghĩ kĩ mà"

"Anh biết gì mà nói chứ!? "

Cậu tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, đôi mắt bây giờ đã rực lửa cứ như chỉ một chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Nhưng anh chủ vẫn rất bình tĩnh, anh quen Thành cũng đã từ rất lâu, từ lúc cậu mới bước vào trường sân khấu đến tận bây giờ. Phải nói anh thật sự rất hiểu con người này.

Nhưng đây không phải là Thành mà anh biết, cậu chưa bao giờ dùng nhưng thứ chất lòng đầy cồn này để giải sầu cả. Thành có một sự bản lĩnh rất cao, và nắm bắt tình huống rất tốt. Là một chàng trai cực kì thông minh và tài giỏi. Nhưng cậu trai đang ngồi trước mặt anh lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Thành trông thật yếu đuối, cậu như đang bị số phận trêu đùa và không còn giữ thế chủ động trong cảm xúc. Cậu thật sự cần một lời khuyên, một lời an ủi sâu sắc. Anh không nghĩ mình cao siêu đến nổi chỉ điểm được người khác. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Thành thật sự đang cần một người có thể lắng nghe được cảm xúc thật sự của cậu lúc này.

"Mau đưa thêm rượu cho tôi đi"

Anh sau khi nghe câu nói ấy của cậu thì im lặng một chút, xong liền đứng lên và tiến vào trong làm cho cậu một lý rượu khác. Vừa đặt trên bàn, không để Thành kịp cầm lấy nó anh đã nhanh hơn một bước. Nhấc ly rượu lên tạt thẳng vào mặt cậu không thương tiết. Hành động đó khiến Thành rất bất ngờ, khuôn mặt trở nên ướt đẫm cậu mở to mắt hết cỡ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt anh.

Cậu vung tay thật nhanh đến người trước mặt nhưng rồi. . . Cánh tay đó dừng lại trên vai người kia, cùng với một câu nói cất lên.

"Anh. . . Nói đúng, tôi thật sự đang bị mất bình tỉnh. . . Xin lỗi"

Nói rồi Thành bình tỉnh ngồi xuống ghế định hình lại mọi chuyện. Thấy cậu đã ổng hơn, anh chủ cất tiếng.

"Thành, chuyện gì đã xảy ra? "

". . . "

Cậu im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó xã xăm lắm.

"Cậu đã không chịu mở lòng thì tôi cũng chẳng thể nào ép cậu được. Được rồi về đi, quán tôi đóng cửa rồi."

Nói rồi anh quay vào trong, nhưng anh không hề dọn dẹp hay làm bất cứ chuyện gì khác. Anh chỉ đứng đó quay lưng với cậu, anh đang đợi câu nói từ cậu.

"Anh. . . Biết Trường Giang không. . . "

"Biết"

Và thật may Thành đã cất lời. Nhưng anh chủ vẫn không hề quay mặt lại mà chỉ khẽ đứng im đó trả lời cậu.

"Tôi yêu anh ấy"

". . ."

Anh chủ quán không đáp lời ngụ ý để Thành tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng. . . Tôi đã khiến anh ấy tổn thương. . . "

". . . Vì? "

Lúc này anh chủ quán đã quay mặt lại đối diện với Thành. Anh hiểu một phần nào chuyện gì đã xảy ra, mấy năm trước khi Thành đến đây cậu đã luôn nhắc về người bạn ấy và đương nhiên anh cũng đã đoán được phần nào chuyện của hai người sẽ tiến triển. Nhưng anh cũng chỉ biết đến thế.

"Ba mẹ tôi đã không chấp nhận. . . Họ muốn tôi có vợ, có con để nối giỏi vì tôi là con trai cả. . . "

"Vì thế cậu đó cưới Hari"

". . . "

Thành im lặng, ánh mắt cứ liên tục xao động xung quanh không có trọng tâm. Anh nghe đến đây cũng hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra liền nói tiếp.

"Cậu đang hối hận? "

". . . "

"Cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm"

". . . "

"Và giờ không thể quay lại được nữa"

". . . "

Từng câu nói của người trước mặt, từng câu từng câu cứ như hàng ngàn mũi nhọn đâm thẳng vào tận sâu người cậu. Ông chủ đã nói không sai một lời nào, và cũng chính điều đó khiến Thành cứng họng. Cổ họng cứ như ứa đọng lại không tài nào cất tiếng.

"Này uống đi, dằn vặt bản thân thêm đi, cậu đang làm đúng"

Anh chủ quay vào trong lấy ly rượu đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Thành. Cậu nhìn về chiếc ly, ngước lên thấy ánh mắt người đối diện đang hướng thẳng về phía cậu. Thành không chần chừ liền đẩy ly nước ra xa mình, cậu đã từ chối nó. Anh chủ quán lúc này khẽ mỉm cười, anh biết Thành đã bình tâm và đã suy nghĩ thông suốt. Lúc này mới khẽ đi đến ngồi cạnh, và cất tiếng.

"Bỏ đi"

"Bỏ? "

"Làm lại từ đầu đi"

"Không thể đâu. . . "

"Cậu đã nhận ra điều đó tức nghĩ vẫn còn có thể, nếu cậu muốn thì sẽ có cách còn nếu đã không muốn rồi tất cả cũng chỉ là lí do mà thôi"

Không khí im lặng ùa về, cả hai chẳng nói thêm với nhau lời nào. Thành chỉ lẳng lặng gục mặt xuống, tiếng lòng không thể ngừng suy nghĩ. Anh chủ cũng rất từ tốn đứng lên đi quanh dọn dẹp. Anh biết cậu lúc này cần ở một mình để ngẫm nghĩ về những câu nói, những hành động của mình. Giúp thì cũng chỉ giúp được đến thế còn lại là ở cậu, chỉ Thành mới có thể tự thay đổi số phận chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro