68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc anh chủ quán dọn dẹp không để ý, quay lại thì đã thấy Thành đã gục xuống bàn từ bao giờ. Vì không biết nhà cậu nên anh đành lấy điện thoại của cậu từ trong túi. Mở máy lên gọi cho vợ Thành cũng chính là Hari.

"Alo"

[Anh đi đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về?]

"Anh Lộc nè, Thành nó uống nhiều quá, gục mất rồi em"

[Dạ?! Được rồi, em hiểu rồi em qua ngay]

Hari cũng biết chổ của anh vì cơ bản Thành rất hay đến đây không hẳn để uống rượu mà đơn giản là trò chuyện thôi. Cô cũng đã được Thành đưa đến đây vài lần nên cũng biết.

Được tầm 10 phút sau, Hari đã đến nơi. Vừa vào trong đã thấy Thành nằm gục tại đó thì vội chạy lại xem tình hình. Mặt thì đỏ bừng, người thì nóng như lửa vậy, chắc hẳn anh đã uống rất nhiều rồi.

"Sao nay anh ấy uống đến cỡ này cơ chứ, bình thường có thế đâu"

"À thì. . . Thành nó có chuyện khó nói"

Mặt anh chủ quán tối sầm lại, không dám nhìn thẳng vào Hari cũng không biết có nên nói cho cô biết hay không. Hari nhìn thoáng qua thì đã tinh mắt nhận ra điều đó. Liền cất tiếng.

"Anh cũng biết chuyện đó? "

"E-em cũng biết sao? "

Anh chủ cực kì bất ngờ, mắt mở to nhìn cô. Anh thật sự chẳng thể tin nổi một người vợ biết chuyện đó của chồng mình mà vẫn đủ sự bình tĩnh đến giờ phút này sao. Quả thật là một cô gái đầy sự bản lĩnh và thứ tha.

"Em. . . Thực sự ổn chứ? "

"Không sao đâu ạ, lúc đầu em cũng khó chấp nhận nhưng giờ thì em thấy bình thường. Em còn muốn hai người họ quay lại với nhau nữa kìa"

Vừa nghe xong, anh chủ không nói không rằng mà tiến đến đặt tay lên vai cô. Anh biết rằng cô gái trước mặt mình đây đã phải chịu những cảm xúc không mấy tốt đẹp. Dù trông yếu đuối nhưng người phụ nữ này cực kì mạnh mẽ. Thành à, xung quanh cậu đều là những người rất yêu quý, quan tâm và giúp đỡ cậu hết sức mình cậu thật sự rất hạnh phúc đấy, anh cảm thán.

"Mà. . . anh đừng nói với ai về chuyện này đấy nha"

"Em đừng lo, anh với Thành là gì em cũng biết rõ mà. Thấy người bạn mình như thế anh thật sự rất lo, dù anh đã nói vài điều nhưng anh nghĩ tâm trạng Thành vẫn chưa ổn đâu. Em quan tâm nó nha"

"Vâng, em hiểu rồi"

Nói rồi, anh ấy giúp Hari dìu Thành lên xe. Cả hai tạm biệt nhau và đi về nhà. Về đến nhà Hari phải rất cố gắng mới dìu được tên to xác ấy vào trong. Dù mệt nhưng nhìn anh như vậy cô thật sự rất xót thương. Đặt anh lên giường khẽ cởi chiếc áo vest thấm đẫm mồ hôi. Cởi giày và vớ chân cho anh, song cô ra phòng khác bắt tivi xem được một lúc thì ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cô nhanh chóng tỉnh dậy tắt đi và vào phòng anh xem anh như thế nào rồi. Lúc này Thành vẫn còn rất say giấc, dù sao lúc này cũng đã gần 7 giờ anh cũng nên thức dậy thì hơn. Khẽ ngồi xuống cạnh Thành, từ từ đưa tay lay anh dậy. Vừa mở mắt ra Thành cũng khá bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ về nhà được. Thấy Hari ngồi cạnh anh liền cất tiếng hỏi.

"Hari, sao anh. . . Ức"

Đầu anh nhói lên từng cơn, quả là hôm qua Thành đã uống quá nhiều rồi. Bây giờ đây đầu óc anh vẫn còn quay cuồng, và đôi mắt cũng còn mơ hồ lắm. Thấy Thành như thế cô từ từ đưa cho anh ly nước nóng cô rót từ bạn nảy. Dù khá nóng nhưng anh vẫn uống hết nó, chưa kịp để Thành hỏi thêm gì, Hari đã nói trước.

"Hôm qua anh say mèn, em qua rước anh về đấy"

"Anh. . . "

"Anh bị làm sao? Nói em nghe"

Hari gương mặt không biến sắc nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đanh thép khiến Thành không thể nói dối được thêm gì. Anh nhỏ giọng, nói như thì thầm.

"Anh. . .không biết mình nên làm gì cả. Giang không muốn yêu anh nữa"

"Anh nói gì thế? Chẳng phải ảnh còn yêu anh sao"

"Anh biết nhưng. . .anh cảm giác rằng Giang sợ yêu anh rất nhiều"

Sau đó, Thành kể lại chuyện hôm qua Giang đã nói chuỵên với anh như thế nào. Cảm giác của anh đang tồi tệ thế nào. Thành luôn gục mặt xuống khi kể lại câu chuyện cho cô.

Cô không nói gì chỉ khẽ đưa tay nâng khuôn mặt ướt đẫm mà Thành đang dấu diếm. Đưa tay lâu từng giọt nước mắt lần dài kia. Hari cũng thật sự rất buồn khi biết chuyện đó, cô không ngờ rằng bây giờ phải giải quyết vấn đề từ cả hai phía thế này, cô nghĩ mình không ránh nổi.

Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, Thành thì cứ ngồi đó bất lực và cứ khóc mãi. Hari vẫn im lặng, cô nhìn anh, cô thật sự chán ghét con người trước mặt cô lúc này, trong anh yếu đuối hơn bao giờ hết và cô thật sự không muốn như vậy. Chuyện của anh không thể cứ để cho cô giải quyết mãi thế này. Không phải Hari không muốn giúp anh nữa mà là cô không thể giúp được nữa. Cô cất tiếng bảo.

"Thành à, anh có thấy rằng, anh đang rất hèn nhát không? Nếu em là anh Giang, em thực sự cũng chẳng muốn yêu anh một lần nữa đâu"

Câu hỏi đến từ cô khiến Thành như căm lặng, anh không biết nên trả lời thế nào cả. Nhìn người phụ nữ đầy bản lĩnh trước mắt, nhìn lại mình. . . Thật tệ làm sao. Hari chẳng nói gì thêm mà cứ thế đi ra khỏi căn phòng. Để lại Thành với nổi cô đơn và hàng tá suy nghĩ trong đầu. Lúc này đây, chỉ có Thành mới đủ sức để kéo bản thân trở về con người cũ một Trấn Thành đầy sự tự tin và bản lĩnh, chỉ có Thành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro