88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riết rồi cứ vậy đấy, hầu như ai trong nghề cũng biết họ quen nhau. Đương nhiên là mấy anh chị em thân thiết thôi. Chọc qua chọc lại riết rồi Trường Giang cũng quen rồi kệ luôn. Nói chung là cũng vui, mỗi lần thân thiết cũng không phải sợ hãi dòm ngó nhiều nữa. Cứ thế mà khoảng thời gian êm đềm đó trôi nhanh, đến nay cũng là tết rồi sắp sang năm mới. Tình yêu của cả hai cũng đã được tròn 7 năm bên nhau.

Cũng tết rồi nên Thành cũng muốn dẫn Giang qua nhà chơi rồi cùng nhau ăn tết này nọ. Lúc đầu Trường Giang không định đi vì hôm sau là phải bắt máy bay về nhà, anh cũng phải về quên của mình nữa chứ. Nhưng cậu cứ nằng nặc, bảo rằng.

"Thôi mà, đến chơi một ngày thôi. Mẹ tôi muốn gặp anh lắm đó" Thành vừa nũng nịu vừa đưa tay kéo kéo tay anh.

Suy nghĩ một hồi thì Giang cũng đành đồng ý, anh điện cho quản lí bảo hãy hủy lịch một tuần luôn đi, dù sau cũng tết mà mỗi năm chỉ có một lần. Sẳn qua nhà Thành một chút rồi nghỉ ngơi mới đi tiếp về quê được.

Nói là vậy nhưng trong lòng Trường Giang thực sự cũng rất lo lắng. Đúng là đã gặp gia đình cậu rồi nhưng chỉ gặp từ hôm bửa đó thôi, chứ cũng không có thời gian để qua thăm hỏi gì hết. Dù gì cũng là phụ huynh người yêu mình, đương nhiên anh cũng phải có một phần lo lắng chứ. Sự bồn chồn đó cũng chẳng được duy trì quá lâu vì chiều nay thôi Trấn Thành đã đưa anh đi đến nơi rồi.

Đứng trước cửa nhà, giữ cho mình bĩnh tĩnh nhất có thể rồi bắt đầu cùng cậu bước vào trong. Vừa vào bên trong là mẹ Thành và cô em gái cậu cùng với cả Hari đã đến trước chúng tôi từ ban sáng, đang tấp bật dọn dẹp. Mà trong cũng xong xuôi hết rồi, thấy Giang, cô liền chạy lại, mặt vô cùng hớn hở.

"Giang, nay con đến chơi đó à vào nhà đi con" Nói rồi cô lập tức đưa tay kéo anh vào bên trong ngồi xuống ghế.

"Vâng, mà mọi người cần phụ gì không ạ? Con có thể giúp" Giang nói xong, mẹ Thành chỉ khua tay rồi bảo.

"Vừa xong đấy con ạ, Hari, cả Ân nữa nghỉ tay đi con"

Hari và Ân cũng vui vẻ làm theo. Bình thường bà khó tính lắm, dù dọn sạch cở nào cũng kiểm tra rất kĩ rồi mới thôi. Nay may mà Giang đến đúng lúc nên hai chị em được thoát. Hari thì bây giờ cứ như là em gái ruột của Thành vậy. Dù cả hai không còn yêu nhau nhưng cô vẫn ở chung nhà với bố mẹ, như một đứa con ruột vậy. Đương nhiên hai bác cũng thích vậy, cũng rất yêu quý Hari nên đã bảo cô ấy ở lại và làm con gái của hai người. Chính vì thế cũng đã dẫn đến mối quan hệ thân thiết của Thành và Hari.

"Ủa sao anh bảo mai mới về? "

"Thì về sớm tí ấy mà"

Trong lúc cả hai đang đứng riêng một góc trời nói chuyện thì mẹ và Giang lúc này cũng đang ở riêng một góc. Bà nắm chặt tay Giang nhìn cậu thỏ thẻ.

"Con mới về, sáng giờ ăn uống gì chưa? "

"Dạ, à. . . Con có ăn vài thứ lặt vặt thôi ạ, mà bác trai đâu rồi ạ? " Giang hơi bối rối liền lấy cớ tìm kiếm bác trai mà lãng qua chuyện khác.

"Thì ổng đi với mấy ông bạn tí rồi, xí ổng về, mà nè. . . "

Bà hỏi anh muôn vàn câu hỏi nào là, dạo này công việc thế nào, khi nào đến chơi nữa, tết có về quê không, v.v. . . Mẹ Thành rất thân thiết, trong mắt bà Giang như đã trở thành người trong gia đình vậy. Trường Giang lúc này thì khá là bối rối vì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại bác gái. Mà bác hỏi quá trời hỏi luôn, anh cũng sợ chứ lỡ như mình lỡ miệng nói chuyện không đâu thì sao. Hay là trông mình có được có gọn gàng, ngăn nắp không, đồ mặc ok không lỡ bác không thích thì sao.

Đúng là suy nghĩ của những người đi ra mắt nhà người yêu mà, Trấn Thành từ xa thấy anh bối rối vậy liền đi lại ngồi kế bên giúp đỡ. Có Thành vào thì Giang ổn hơn ban nảy được một chút cảm giác như được chế chở vậy. Vậy nên cũng tự tin hơn hẳn.

Mẹ Thành lúc này thì vẫn rất hoạt bát, bà thích Giang lắm, vì anh nhỏ nhỏ mập mập nhìn rất dễ cưng lại còn lễ phép nữa. Nói chung là bà rất thích. Nhưng dù gì chiều nay nhà cũng làm cơm đồ này nọ, mời cô chú bác về ăn cơm nữa nên giờ cũng nên chuẩn bị đôi chút. Muốn nói chuyện với Giang lâu hơi nữa mà bị bận việc.

"À mà, mẹ phải đi mần đồ ăn đây, cơm canh đồ chưa có lát bà con còn qua nữa" Nói rồi đang đi đi xuống bếp thì Giang lên tiếng.

"Dạ. . . Con phụ cô nhá, con cũng biết nấu ăn đôi chút"

"Thôi con cứ ngồi chơi đi, cô với mấy đứa con gái mần được rồi"

"Không sao ạ, ngồi vậy con ngại lắm, vô làm chung với cô cho vui"

Thấy Trường Giang đã muốn như vậy bà cũng không ép buộc gì. Để vô làm chung cho tình cảm thêm gắn bó. Mà thật thì bà cũng nghe đến tài nấu ăn của Giang rồi. Muốn hôm nay đựợc tận mắt chứng kiến trình độ xem sao. Chưa gì mà thấy con dâu biết nấu ăn ngon là chịu rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro