89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè con, con làm nhanh vậy"

Mẹ Thành vừa mới quay qua quay lại làm này làm kia, còn đưa đồ cho Giang nữa. Mà vừa mới quay qua là thấy anh đã nhanh nhẹn chuẩn bị rau thịt đồ sạch sẽ hết rồi. Trường Giang thực sự khiến bà có chút bất ngờ. Thì cũng nghe từ Thành kể là Giang rất giỏi nấu ăn mà không ngờ không những giỏi mà còn rất thuần thục nữa.

"Dạ. . . con chuẩn bị trước cho dể nấu ấy mà" Vừa nói tay vẫn không người bâm thịt để còn làm món canh khổ qua.

Trấn Thành và hai cô gái ở ngoài chẳng biết làm gì xin vào phụ thì hai người chẳng cho. Bảo cứ ngồi đó chơi được rồi nên cả ba làm theo luôn. Ngồi nói chuyện được một lúc thì có một mùi thơm nhè nhẹ xuất hiện trong nhà. Mùi thơm cứ thể lan rộng ra, Trấn Thành hít một hơi thật sâu biết ngay là đồ ăn sắp xong hết rồi, và chắn chắc sẽ rất ngon. Vì bình thường mẹ nấu đã ngon rồi mà nay còn cộng thêm Giang nữa thì thật không thể tưởng tượng nó ngon như thế nào.

Trấn Thành ngồi trên ghê nảy giờ, chân không ngừng nhịp điệu vì quá mong đợi. Như anh thôi, Hari cũng là một người sành về đồ ăn, nên cũng đang rất chờ đợi.

"Sao rồi mẹ, Giang, đồ ăn đến đâu rồi" Thành lúc này đợi không nổi nữa, mùi nó quá hấp dẫn rồi. Liền không nói không rằng đi thẳng vào xem luôn.

"Chậc, con nhịn tí đi, tham ăn vậy hèn gì mập lên đúng rồi đó"

Bà ở trong thấy Trấn Thành như thế cũng không nhịn được mà liền bật cười. Gì mà thèm ăn quá trời quá đất. Giang thì đứng kế bên cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu này mà thôi.

Thành đi vào nhìn một lược. Nào là cánh khổ qua, thịt kho tàu, gà luột lá chanh, nem rán,. . . Quá trời món luôn. Nhìn hàng tá đồ ăn ngon trước mặt chút nữa cậu đã không kìm được định đưa tay đến bóc một miếng nem rồi. May có Giang đứng kế bên liền ngăn cậu lại.

"Thành, chưa ăn được"

"À à, tôi xin lỗi" Thấy người yêu mắng vậy Trấn Thành chỉ biết ngậm ngùi rút tay lại.

"Cái thằng bé này" Mẹ cậu nhìn nảy giờ thật sự chỉ biết cười thôi. Đúng là ngoài bà ra vẫn có một người đủ sức cản Thành lại nhỉ.

"Bố về rồi đây"

Tiếng nói vọng từ ngoài cửa. Ông mở cửa rồi đi vào, trên tay còn cầm một bình rượu trong khá ngon mắt do được người bạn tặng cho. Ông mở cửa rồi hiên ngang bước vào nhà, thấy giày trong nhà có vẻ nhiều hơn. Tưởng có khách, liền bảo.

"Nhà có khách à? "

" Vâng, anh Thành với anh Giang mới qua đó ạ" Hari thấy ông hỏi cũng nhanh nhẹn đáp lời.

"Giang. . . " Ông chợt đứng hình, nghe tên cứ quen quen, nghiệm một lúc ông mới nhớ ra. Anh là người có sức ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình ông và hiện tại đang là người yêu của con ông.

"Nó đâu rồi" Dù khá bối rối nhưng Bố vẫn giữ một thái độ rất bất cần, ngồi nhanh xuống chiếc ghế sopha và hỏi.

"À, ảnh đang cùng mẹ làm đồ ăn ấy, sắp xong rồi ạ" Em gái Trấn Thành đáp lời.

"Ồ" Ông cũng khá bất ngờ không ngờ rằng Trường Giang cũng biết nấu ăn đấy.

"Ba đi đâu về vậy?" Trấn Thành nghe tiếng ông bên ngoài cũng nhanh nhẹn rời bếp đi ra ngoài nói chuyện với ông.

"Đi qua nhà mấy ông bạn, mà sao nay mày về sớm vậy? "

"Dạ, do Giang còn phải về quê Giang nữa nên qua đây sớm ấy mà" Thành vừa nói vừa tiến lại sopha ngồi đối diện ông.

"Vậy à. . . " Bố chậm rãi đưa tách trà đậm mà ông hay để trên bàn. Trong bình thường vậy thôi chứ trong lòng đang suy nghĩ rằng. Mấy năm rồi toàn về trễ thôi, nay có người yêu là đổi liền vậy đó, nghe ngứa người thiệt chớ.

Một lúc sau, cuối cùng tất cả các món cũng làm xong. Mọi người dọn ra bàn rồi cùng nhau tụ lại ăn cùng nhau. Ba đương nhiên ngồi chính giữa. Thành và Giang ngồi kế nhau, mọi người bắt tay vào ăn uống. Tất cả bình thường thôi nhưng riêng Trường Giang thì có chút ngại ngùng, do lâu lâu cứ thấy Ba Thành liếc nhìn về phía mình với cặp mắt khá đáng sợ. Vì thế khiến anh cũng khá rén.

Trấn Thành ngồi kế bên vừa cười nói với mọi người, vừa ăn và khen ngon nức nở, đương nhiên vẫn không quên gắp cho Giang rồi. Dù vậy, anh cũng có chút nhíu mày vì nhiều quá ăn có hết đâu, liền lên tiếng ngăn Thành lại.

"Thành, cậu gắp nhiều quá rồi"

"Sao vậy ăn nhiều có sao đâu"

" Mập ấy"

" Kệ, mập trong dể thương"

"Nhưng tôi. . .không ăn hết nổi" Giang chìa mắt nhìn Thành. Còn cậu thì vẫn cứ dửng dưng vậy. Cả hai như chỉ có riêng nhau còn mọi người thì vẫn kệ thôi vì đồ ăn quá ngon không kìm ăn được.

"Ngon quá"

"Đúng là mẹ với anh Giang có khác"

". . . món thịt kho này ai nấu vậy? " Bố im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"À món đó hả? Nảy thằng bé Giang nó nấu đấy, ngon quá trời đúng không"

Nghe đến đây ông chỉ liếc mắt nhìn Giang cái nữa. Thật ra là ông thấy nó ngon còn trên mức tuyệt vời. Ăn một miếng thịt mềm ngọt ấy, tuổi thơ cứ thế lại ùa về. Món ăn làm Bố nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Chút nữa đã không kìm được xúc động. Cảm nhận là vậy mà ông lại trả lời.

" Tệ thì có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro