90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy thì Trường Giang cũng có chút buồn, vì anh không nghĩ nó tệ đến vậy. Thấy Giang buồn như thế. Dù biết bố mình không có ý đó nhưng cậu cũng không kìm được liền lên tiếng.

"Con thấy ngon mà, ba bị sao í"

"Kệ ổn đi, ổng là vậy mà" Mẹ nhìn cũng thấy hơi khó chịu trước phát ngôn của ông nhưng cũng kệ thôi vì ổng xưa giờ vậy rồi.

Nói rồi cả nhà kệ luôn tiếp tục dùng bửa ăn một cách rất ngon miệng. Bố cũng chẳng nói gì, miệng thì nói không ngon nhưng cách ăn lại hoàn toàn khác, gắp quá trời luôn. Được một lúc mẹ Thành bảo chuyện.

"Ủa Thành, tối bạn con mới lên đúng không? "

"Dạ, đúng rồi mẹ, ủa mà mẹ không mời hàng xóm qua ăn cho vui."

"Thôi để mai con ạ, mọi người còn đang bận rộn dọn nhà rồi"

"À. . . vâng"

Trường Giang lúc này nhìn qua Thành vì anh hoàn toàn không biết chuyện này. Không biết rằng cậu sẽ dẫn bạn về nhà, Thành chưa nói với anh trước điều đó làm anh hơn bất ngờ. Anh quay qua cậu hỏi nhỏ vào tai cậu.

"Thành, có mời bạn nữa hả? Ai vậy? "

"Thì mấy đứa em rồi chị Lê Giang, Anh Đức. . .đồ Á"

"Vậy à. . . " Trường Giang nghe thì cũng hiểu ra. Thì ra là mấy anh em đồng nghiệp thân thiết của Thành. Nghĩ đến đó tự nhiên thấy mệt ngang vậy đó, thấy anh ở đây cở nào cũng bày trò chọc ghẹo cho xem.

Trong lúc anh đang ngồi ngẫn ngơ, Trấn Thành thấy vậy liền không hiểu nhưng vẫn buông ra lời chọc ghẹo cục mỡ nhà mình.

"Sao vậy, lo lắng à, họ thấy mình hạnh phúc sẽ ganh tị lắm đấy. . . A" Vừa nói xong liền bị anh cho một cú giậm vài chân cái tội nói tào lao. Trấn Thành cũng có sự đau nhẹ nhưng vẫn rất tươi cười nghịch ngợm nhìn Giang.

Bầu không khí cứ thế đột nhiên tràn đầy mật ngọt khiến cho mọi người muốn no bụng luôn, mặc dù cơm rất ngon và muốn ăn tiếp. Nhất là Bố Thành, thật thì ông không ghét hay gì thế nhưng yêu đương thì cũng phải biết chừng mực, biết nên thể hiện lúc nào chứ. Thấy nảy giờ cũng có chút ngứa mắt ông liền ho lên vài tiếng. Thành nghe vậy cũng không đùa giỡn nữa, tiếp tục dùng bửa của mình. Ông quả thật là một người trụ cột nghiêm khắc và chững chạc.

Ăn xong, Hari, em gái Thành và có cả Thành nữa cùng nhau dọn dẹp và rửa chén. Trường Giang thì lúc đầu định làm rồi đó, nhưng cả ba cứ không chịu bảo mình làm được. Thật thì họ đúng là người nên rửa nhưng nhìn qua một lựơt. Thành thì anh biết thừa sự "cần mẫn" Của cậu trong bếp mà, bửa cũng làm mẻ vài cái chén ở nhà rồi. Hari thì thấy em cũng ít làm lắm, chắc còn cô em có thể cứu với đội mình thôi, Giang mong vậy.

Để ba người đó làm công việc của mình, Mẹ kéo Giang đi vào phòng của hai đứa. Vali hai người đem theo cũng đã được để vào một góc nhỏ gọn gàng từ lúc nào. Vừa vào bà liền bảo.

"Hơi bừa bộn chút nha con, thằng Thành nó không nói trước gì hết, bác chưa kịp dọn gì" Vừa nói bà vừa khuya tay làm cho căn phòng gọn gàng lại.

"Bác nghĩ ngơi đi ạ, con dọn được rồi, căn phòng cũng không bẩn lắm ạ" Thấy vậy Giang liền đưa tay ngăn lại hành động của bác. Vì một phần anh cũng ngại ấy mà.

"Sao được nay con là khách mà, để vậy coi sao đặng" Bà mặc Giang và cứ thế dọn tiếp.

"Dạ không sao, bác làm sáng giờ mệt rồi, nghĩ ngơi đi ạ, bác cứ để con tự nhiên" Giang vẫn rất kiên định.

Đùng qua đùng lại một hồi cuối cùng mẹ Thành cũng chịu thua sự kiên trì và có phần cứng đầu nhẹ của Giang. Về phần này, Trấn Thành chắc là người hiểu rõ nhất. Bà đồng ý để cậu dọn rồi cứ thế lẳng lặng đi ra ngoài.

Thật ra Giang nói cũng có phần có lí, thật sự thì căn phòng cũng không bẩn lắm. Quét rồi lau nhẹ là sạch rồi. Chính vậy mà chỉ qua một thoáng tầm 30 phút thôi, căn phòng đã vô cũng sạch sẽ. Sáng giờ cũng có chút mệt mõi, Giang cũng từ từ đặt lưng lên giường nhắm mắt một chút, định đợi Trấn Thành vào luôn mà thấy cậu làm gì ở dưới bếp lâu quá nên thôi ngủ trước luôn vậy.

Thật ra đâu phải Thành đâu muốn lên mà bị đang dọn dẹp dưới bếp này, thâu sự cũng không lâu đâu mà bị 3 người vừa mần vừa nói chuyện rất rơm rã, chính vậy mới lâu đây.

"Dọn nhanh lên mấy đứa, bày trò hoài" Trấn Thành cũng rất đang muốn vào phòng với Giang đây mà hai đứa dưới đây nhây quá.

"Anh bầy đầu chớ ai" Hari chìa mắt bảo.

"Người ta nhớ ghệ người ta rồi, mình cho người ta ở đây luôn đi chị" Em gái cũng không dừa gì cũng móc mỉa cậu luôn.

"Đúng đúng" Hari tán thành hai tay luôn.

"Hai cái đứa này. . . " Thành bất lực.

Một lúc sao, mọi thứ cũng đã xong. Giờ cũng đã trưa ai cũng bắt đầu buồn ngủ cả. Hari và cô em ngủ cùng nhau nên cũng đã vào phòng trước. Trấn Thành cũng đi đằng sau. Anh vào phòng chầm chậm mở cửa, thấy Giang đã ngủ ngon lành mất tiêu nên cũng chẳng làm phiền. Từ từ đi đến nằm cạnh đưa tay qua ôm cái bụng mỡ rồi cũng chợp mắt một chút luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro