91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành pov.

Định ngủ một xíu thôi, mà khi thức dậy tôi đã thấy đồng hồ chỉ 6 giờ chiều rồi. Sao mẹ lại không bảo tụi tôi dậy chứ. Trường Giang lúc này vẫn còn ngủ ngon lành bên cạnh tôi, nhìn thật chẳng muốn lay động mà. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi cũng đột ngột vang lên, tôi lập tức bắt máy ngay vì không muốn khiến cho cục mỡ bị đánh thức.

"Alô"

[Thành, định ngủ đến bao giờ, hai người ra đón tiếp khách cái coi] bên đầu dây bên kia đáp lời bằng một câu nói chăm chọc. Giọng nói này không ai khác được chính là thằng Đức. Và còn lẫn vài tạp âm.

[Kệ đi anh để vợ chồng người ta ôm ấp nhau đi] có cả Hải Triều và BiBi nữa. Tôi đoán không lầm là cái tụi loi nhoi này đang ở nhà tôi và ở ngay trong phòng khách.

Tôi không đáp lời họ, liền đứng dậy mở cửa ra ngoài xem. Thì y như rằng, cả đám đang ngồi ở ngay đó, thấy tôi ra liền cười ồ lên. Khẽ nhăn mặt tôi bảo.

"Bây rãnh quá ha"

"Hì hì, ai biểu hai người cứ ngủ miết ở trỏng"

"Má, sao tụi nó tới má không bảo con?" Thấy mẹ cũng đang ở gần đó nên tôi liền cất tiếng hỏi.

"Thấy hai con ngủ ngon quá mà nên mẹ đâu kêu được" Bà cũng không vừa khi vừa nói vừa đưa mắt ra dấu hiệu cho bọn bạn tôi. Tôi chìa mắt thì ra là bà là động đội tụi kia.

"Rồi rồi, để con vào bảo Giang ra"

Nói rồi tôi liền đi vào trong phòng lần nữa, đằng sau lưng vẫn có tiếng cười đùa khúc khích. Thật là, ồn ào vậy đấy mà vào trong Trường Giang vẫn còn ngủ say như chết vậy. Tại vì gần dịp Tết show cũng dồn dập làm tôi lẫn anh rất mệt mõi. Nhìn anh vậy tôi thực sự xót xa mà. Khẽ lại gần giường đưa tay lay nhẹ cục mỡ kia.

"Giang, Giang dậy thôi"

Nghe tiếng tôi anh cũng có chút cựa quậy trong vô cùng dể thương.

"Ưm. . . mấy giờ rồi" Giang mở mắt từ từ trong vẫn còn rất buồn ngủ.

"Đã 6 giờ mấy chiều rồi đấy"

"Hả!? Gì cơ, sao cậu không kêu tôi dậy sớm hơn hả? " Anh bất ngờ trước con số tôi vừa mới đưa ra. Thấy vật tôi chỉ cười cười rồi đáp lời.

"Thú thật tôi cũng chỉ mới dậy cách anh 10 phút trước thôi"

". . . " Anh liếc mắt nhìn tôi rồi cũng từ từ ngồi dậy định đi nhanh ra ngoài. Tôi thấy vậy định cản lại mà cản không kịp.

Vừa ra nhìn thẳng về phía trước đã thấy đám bạn của tôi ngồi sẳn, tụi nó còn cười cười chào anh nữa. Nảy có một vài thôi giờ tăng thêm 2, 3 đứa nữa rồi. Thấy vậy anh liền đứng hình gật đầu chào lại rồi đóng ra đi lại trong phòng. Vừa vào Trường Giang liền mắng.

"Sao cậu không nói với tôi họ đã đến vậy? "

"Tôi chưa kịp là anh đã đi rồi, mà thôi có sao đâu cứ ra đi đừng sợ có tôi bên anh mà" Tôi lên tiếng trấn an anh.

"Cậu chỉ được cái miệng thôi" Nói rồi cũng đi theo tôi. Mà thấy nói cũng đúng về phần mồm mép ai mà qua được người yêu của anh chứ Giang.

"Ra rồi đó à, anh Giang lại ngồi đây chơi" Không biết từ bao giờ Nhã Phương và cả Nam Em cũng có mặt chuyện đó cũng hiển nhiên thôi, họ là những cộng tác đắt lực và còn là hai đứa em thân thiết mà. Đương nhiên phải rủ đến rồi.

Tội nghiệp Giang, nảy giờ cứ bị bối rối không biết làm gì. Lỗi cũng tại tôi mời quá trời mà có nói anh tiếng nào đâu. Tại vì mấy năm trước cũng vậy đấy, tại lúc trước tôi có rủ Giang mà ổng có chịu qua đâu. Khi mới quen ấy, kiểu cũng đang giấu nữa sợ qua nhà lắm. Nên đâu biết rằng năm nào tôi cũng rủ mọi người qua nhà sơm tụ vầy.

"Ủa, bây chừng nào cưới" Đột nhiên bà Lê Giang bật ra câu hỏi đó khiến cả tôi và Trường Giang có chút khựng lại, nhưng rồi anh đã đáp lời trước.

"Chị này, khi nào tụi em muốn cưới là sẽ cưới, giờ thì chưa" Tôi khẽ nhìn Giang, kiểu muốn cưới là cưới hả, giờ tôi muốn cưới anh lắm rồi này sao anh có chịu đâu.

Đó cũng chỉ là câu hỏi vẩn vơ trong lòng thôi, chứ có dám nói ra đâu ổng giận chết.

Mọi người cứ thế ngồi nói chuyện rất lâu, lâu lâu có chọt qua hai đứa tôi một cái, nhưng chủ yếu vẫn là về công việc và cuộc sống. Lúc đầu cũng định ngồi ăn rồi nói chuyện vậy thôi nhưng cái rồi thằng BiBi không biết từ đâu mang ra chai rượu bự chảng. Rồi cứ thế mọi người cũng đều có hứng làm ly với nhau luôn, mấy ông con trai thôi. Tôi thì cũng hơi quan ngại, tửu lượng của tôi cũng gọi là yếu dữ lắm. Sợ uống say rồi quậy nữa.

Đang định lên tiếng xin dừng cái cuộc nhậu nhẹt này thì Giang đã một lần nữa lên tiếng thay tôi.

"Mấy cái đứa này tết nhất mà, nhậu làm gì, lo ăn uống vui vẻ được rồi" Anh vừa nói mà trong đôi mắt có một sự kiên định rất cao.

"Sao vậy~ uống một chút thôi, làm như anh sợ rượu lắm vậy, anh uống cũng dữ mà" Anh Đức lên tiếng.

"Không hẳn là sợ. . . "

Trường Giang vừa nói, dù không có liếc tôi hay gì mà tự nhiên tôi cũng nhột nhột. Bị lần trước anh cũng bị tôi uống say quật cho một lần rồi, nên giờ ổng cũng ngại để tôi uống say lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro