92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà uống một tí thôi" Bọn họ vẫn cố gắng chèo kéo. Nhưng đương nhiên cả hai vẫn kiên quyết từ chối.

"Vậy giờ, dầy đi, Thành thì tôi biết không uống được nhiều vì nó nhậu rất yếu" Anh Đức thậm chí biết hẳn lí do cả hai từ chối luôn. "Nhưng, Giang thì uống rất tốt đúng chứ" Ổng nhìn qua Trường Giang với ánh mắt rất ranh ma.

"Hả? Không-" Đang định chối từ luôn cái nhận định vớ vẫn ấy nhưng bị mọi người nói vào dồn dập.

"Ok quyết định vậy đi" Trịnh Thănh Bình đứng gần đó cơ hội chốt luôn và thế là cả hai phải đành chấp nhận cái phi vụ nhậu nhẹt này.

Đúng là Trường Giang nhậu khác tốt, tửu lượng vô cùng lớn. Anh đã uống dùm Thành rất nhiều ly, vì bị mọi người dồn dập. Và cũng chính vì thế mà anh nhà ta đã bị mắc bẫy của địch lúc nào không hay.

Thật ra chính Nhã Phương là người khởi xướng cho việc này, nói chung chính là người cầm đầu. Cô biết mọi người kể cả anh Thành luôn sẽ không biết được khi anh Giang say bí tỉ sẽ như thế nào. Cả cô cũng chưa từng được thấy nên bây giờ cô cũng rất tò mò muốn biết. Nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán của Phương là Trường Giang tửu lượng quá cao, gần như đã hạ được nữa bàn rồi. Nhưng may thấy cuối cùng anh cũng say rồi, bị nhiều người ép vả lại còn uống giúp Thành nữa. Cở nào cũng say thôi.

"Anh ổn không, hay để tôi uống phụ" Thành ngồi cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng của người bên cạnh vô cùng sót xa.

". . . tôi còn uống được" Trường Giang vẫn rất cố gắng.

Mọi người ngồi đối diện cũng lo lắng nói nhỏ với nhau.

"Anh Giang ghê thật á" Nhã Phương bảo.

"Tôi sợ tụi mình sẽ say trước ổng mất" Nam Em mắt cũng đã ngà ngà.

"Đừng lo,. . . Vẫn còn trụ được"

Đúng như mọi người đã hiểu và suy đoán từ trước, dù có thể uống nhiều đến cở nào thì đá cũng sẽ mòn thôi, rồi cũng sẽ say thôi. Trường Giang lúc này trong rất rịu rã, mặt thì đỏ hết cả lên thậm chí còn không thấy rõ mọi người nữa. Anh cứ quay qua rồi lại quay lại, nhìn Trấn Thành, khua tay búa xưa cả lên. Giang cất tiếng bằng một chất giọng mềm nhũng.

"Thành. . .sao lại có tận. . . Ức bốn Trấn Thành vậy? " Nói rồi cứ thế mặc kệ mà dừa người vào cậu.

"Anh say quá rồi, thôi tối rồi mọi người ơi tôi nghĩ ai về nhà nấy nghĩ ngơi đi-"  Thấy anh như vậy Trấn Thành liền bảo. Và rồi một giọng nói của người bên cạnh cắt ngang.

"Thôi về gì,. . . Tết mà. . .ức. . . Uống nữa đi"

"Nhưng mà-" Thành còn chưa kịp nói thêm lời nào, anh đã tiếp tục nói.

"Nhưng nhị gì. . . Ức. . .uống yếu vào phòng nghĩ đi, để cho người lớn làm việc" Nói rồi cứ thế đẩy Trấn Thành sang một bên rồi tiếp tục cuộc vui.

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy chính bản thân mình ngu ngốc rồi. Ai bầy ra cái trò này đây chứ, bây giờ phải bị ông Giang cho ăn hành đây. Dù Trường Giang đã say bí tỉ nhưng với sự sung sức này kèm theo trữ lượng rượu khá lớn. Anh đã thành công hạ luôn tất cả những người còn ngồi trên bàn nhậu. Chỉ trong vòng 30 phút sau đó mấy đứa nam coi nhưng nằm la liệt dưới sàn, mấy bà nữ thì không bị Giang ca ép uống nên vẫn bình yên.

Thấy không còn ai có thể uống nữa, Giang ta thở dài rồi cũng cố gắng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh rượu nhưng có vẻ vẫn bất thành. Thấy Trấn Thành vẫn ngồi cạnh mình bối rối không biết làm gì với cái đống bừa bộn, nào là rượu rồi vài đống ói, chai nhựa thì lăn lông lóc. Trường Giang thì lại chẳng để ý lắm trong mắt anh lúc này chỉ có cậu thôi.

Anh từ từ đưa tay ra ôm lấy cơ thể to lớn trước mặt rồi cứ thế dụi dụi vào lòng ngực Thành. Trong như một con mèo đang làm nũng vậy, Trấn Thành thấy thế rất bất ngờ và cũng rất phái nữa. Nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh lại, vì Thành chẳng muốn làm gì với một người đang mất đi sự tỉnh táo cả. Cậu bảo.

"Này, Giang tôi đưa anh vào phòng nghĩ nha, anh say lắm rồi đó"

". . . Ờmm. . . Đưa tôi. . .vào phòng đi" Anh mơ màng đáp.

Nói rồi Thành quay qua ra hiệu với Hari, xong cô và cả bọn cũng hiệu ra hiệu lại bảo rằng họ cứ vào trước đi, bên ngoài để tụi này lo. Còn nháy mắt với Trấn Thành một cái nữa chứ. Kết hoạch của mấy người chỉ có vậy thôi hả, cậu kiểu.

Nói rồi cũng đưa anh vào phòng nằm nghĩ ngơi, tưởng rằng anh sẽ quậy quọ nhưng trái lại Giang lại rất ngoan ngoãn. Lúc nào cũng kéo Trấn Thành lại gần mình, cậu đi đâu cũng ráng đứng lên đi theo. Nói chung làm bám dính lấy Thành vậy đó. Thành cũng rất thích nhà vì đâu dể mà thấy cảnh này đâu chứ. Vì thế mà cậu cũng chỉ nằm rồi ôm anh suốt luôn.

"Cậu có yêu tôi không? " Anh bắt đầu nói mớ.

"Có chứ" Cậu trả lời.

"Nhiều không. . . "

"Siêu to khủng lồ luôn" Thành vừa nói không quên tiện tay xoa lên mái tóc bồng bềnh ấy.

"Hôn tôi đi" Anh đề nghị.

"Tại sao~" Thành giả bộ làm giọng điệu chọc ghẹo anh.

". . .hứ. . . ai thèm" Anh cũng không vừa dù say vẫn đáp lễ lại. Thấy vậy Thành chỉ cười cười rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái, tiếp đó liền nhẹ nhàng bảo.

"Ngủ đi, anh say lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro