93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong Giang rất ngoan ngoãn liền nghe lời cậu nằm ngủ ngon lành, Trấn Thành cũng rất mệt mõi sau nguyên ngày quần quật nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng khi Giang vừa thức dậy, cơ thể vẫn còn hơi đau nhứt vì hôm qua đã uống quá nhiều. Thành vẫn nằm kế bên ngủ say sưa. Giang vẫn ngồi nghiệm lại những chuyện ngày hôm qua, mà kì lạ thật anh chả nhớ gì cả. Nhưng anh nghĩ chắc chắn hôm qua mình đã làm gì đó ghê gớm lắm.

Mà thôi cũng kệ, chứ giờ cũng chẳng biết làm sao. Mong là phụ huynh Thành hôm qua ngủ sớm không thấy thôi. Thấy người con trai bên cạnh vẫn còn mê ngủ lắm nên anh cũng chẳng đánh thức. Khẽ đi nhẹ nhành ra ngoài phòng. Lấy bàn chảy và một số dụng cụ đã chuẩn bị sẳn ra để vệ sinh cá nhân.

Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn nhanh vào chỗ buổi tối đó. Thấy mọi thứ cũng đã khá sạch sẽ nhưng xung quanh là những người con gái đang ngồi trên ghế sopha với dáng vẻ mệt mỏi. Nào là Hari, Phương, Nam Em, Em gái Thành. Thấy anh ra cả ba liền nhìn nhẹ rồi chào hỏi.

"Anh thức rồi à, hôm qua ngủ ngon không anh? " Hari hỏi.

"À ùm, ngủ ngon lắm, mấy em sao đấy, nhìn tệ vậy? " Trường Giang đáp lời.

"Thì. . . "

"Anh định súc miệng đúng không, đi đi anh" Hari đang suy nghĩ thì Phương ngồi cạnh đẩy qua chuyện khác luôn.

"Ùm. . . O. . .k" Dù hơi khó hiểu nhưng Giang ca cũng chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục công việc đang giang dở.

Một lúc sau, anh đã tắm rửa sạch sẽ, theo thoái quen Trường Giang bước vào bếp. Thì liền thấy bác gái ở đó, hai ánh mắt vừa chạm nhau. Thấy anh bác liền mỉm cười rồi ngoắc Trường Giang vào. Anh vừa vào liền cất tiếng hỏi.

"Dạ, hôm qua bác ngủ có ngon không ạ? "

"Ngủ ngon con, còn con, có lạ chỗ hay gì không? " Bác cũng quan tâm hỏi lại.

"Vâng bình thường à bác ơi" Thật ra nếu trong tình trạng không có rượu bia trong người thì có lẽ đêm qua Giang đã thức trắng. Vì anh bị khó ngủ, nhất là ngủ ở chỗ lạ nữa, nhưng may hôm qua say quá, nhắm mắt là ngủ liền thôi.

"Sao rồi, gia đình con biết thằng Thành chưa" Mẹ Thành tiếp tục lên tiếng. Nghe xong câu hỏi Trường Giang có chút ngập ngừng.

"Dạ. . . Vẫn chưa. . . "

"Ồ. . . " Bà có chút cảm thán nhưng rồi cũng bình tĩnh và tiếp tục đáp lời.

"Con nên nói cho ba con biết"

Bà đương nhiên cũng có tìm hiểu về thằng bé này. Bà biết anh mất mẹ từ nhỏ và chỉ còn có ba, ba anh thì là một người vô cùng tuyệt vời, gà trống nuôi con, thậm chí chẳng lấy thêm một người vợ nào mà ra sức chăm lo cho con cái hết mực. Mẹ Thành thật sự rất quý người đàn ông này mặc dù bà chưa gặp ông ngoài đời lần nào. Nhưng bà chắc hẳn ông là một con người có một trái tim bao dụng vô cùng lớn. Nếu Giang nói ra bà chắc chắn ông sẽ hiểu và chấp nhận thôi.

"Vâng. . . Chuyện đó con biết. . . " Giọng Trường Giang vẫn còn khá ngập ngừng, anh là đang lo lắng chăng?.

"Con sợ à? " Bà hỏi thẳng.

"Vâng. . . có một chút, thật ra cũng khá nhiều đó ạ"

". . . không sao cả, con sẽ nói khi con sẳn sàng" Nói ra bà lại tiếp tục công việc của mình, bà không hề tỏ ra buồn bã hay tức giận với anh. Vì bà biết Trường Giang vẫn đã và đang làm hết sức mình.

"Vâng"

Nói rồi anh vào lại phòng mình, tâm trạng vẫn còn rất rối bời. Cảm giác không biết nên làm gì cả thật tệ hại. Bỗng lúc này đâu anh hiểu cảm giác mà Trấn Thành trải qua hơn bao giờ hết. Khẽ đi lại nằm cạnh con người vẫn còn đang ngủ say xưa kia. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, ngửa mặt lên trần nhà, tay không kìm được mà gác lên trán suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

Bỗng bên cạnh có sự lay động nhẹ, Trấn Thành cũng đã bắt đầu thức dậy rồi. Vừa mở mắt thấy Giang nằm đó đã thức từ bao giờ, cậu cứ hành động như thoái quen choàng tay qua ôm Cục mỡ của mình. Thấy anh không phản ứng nhiều như mọi khi ánh mắt thì chẳng tập trung vào đâu cả. Thành nhận ra Giang chắc hẳn đang có gì đó dấu giếm trong lòng. Không kìm được cậu liền cất tiếng.

"Có chuyện gì sao, Giang? " Trấn Thành kéo anh quay mặt qua nhìn mình.

". . . " Giang nhìn Thành một lúc rồi cũng đáp lời.

"Tôi nghĩ mình nên nói chuyện tụi mình với cha tôi"

". . ." Nghe đến đây Trấn Thành có hơi khựng lại, cảm giác hồi hộp bất chợt kéo đến. Cậu nói tiếp.

"Tốt thôi, anh đã có ý định gì chưa? "

"Chưa"

"Ừm. . . Nhưng anh vẫn sẽ nói đúng không? Anh đã sẳn sàng cho chuyện đó chưa? "

"Rồi" Trường Giang trả lời có vẻ rất dứt khoát nhưng mặt anh nó lại không đồng tình lắm.

Trấn Thành biết anh sắp sửa phải trãi qua những gì rồi nhưng không sao cả. Có Thành ở bên, một người đã từng đi qua chuyện đó, chắc chắn cậu sẽ chẳng để Trường Giang thiệt thòi.

"Mấy ngày nữa anh sẽ về quê đúng không? " Thành hỏi.

"Đúng vậy"

"Tôi sẽ đi với anh"

Giang nhìn cậu một hồi lâu. Anh cũng khá bất ngờ với đề nghị đó. Anh biết chắc hẳn Thành sẽ nói câu đó, đã định không cho rồi nhưng nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của người trước mặt thì không thể từ chối được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro