96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mọi người trong gia đình cũng bắt đầu tụ về đông đủ. Rất nhiều người luôn, nào là anh chị em trong gia đình, rồi cả hàng xóm nữa. Thấy có Trấn Thành xuất hiện ở đây, họ cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng người nổi tiếng như cậu lại đến đây làm gì cả. Ba gọi mấy anh chị lớn trong gia đình vào nói chuyện riêng một chút. Vì cũng có mấy người không thân với nhiều con cháu cũng chưa muốn tụi nó biết chuyện sớm nên gọi riêng.

Nghe xong mọi người cũng rất sốc nhất là mấy ông anh của Trường Giang. Còn bà chị hai thì đương nhiên là trưởng thành nhất nên chị cũng thấy khá bình thường. Cả cô em út nữa, biết chuyện nhân cơ hội chọc anh nó hoài luôn. Nhưng rồi mọi người cũng rất vui vẻ đoán nhận nó một cách khách quan nhất. Lúc đầu cũng có liếc nhẹ Trấn Thành, khiến cậu hơi run một chút nhưng không lâu sau đó lại rất thân. Một phần vì Thành có tài ăn nói quá giỏi, khiến mọi người rất yêu quý.

"Chú uống nữa đi~ lâu lâu tết đến uống mạnh vào xem nào, đàn ông con trai gì mà~"

"Dạ thôi, em say lắm rồi"

Và đây chính là hình thức thúc rượu thường trực của mấy anh của Trường Giang. Cậu nảy giờ cũng hơi say nên cũng không muốn uống tiếp. Anh thấy vậy đương nhiên cũng giúp đỡ cậu.

"Thôi Thành cậu ấy say rồi, cậu ấy cần vào phòng nghỉ"

"Mày làm sao í, nó say đâu mà say, còn uống được"

"Không, Thành nên đi ngủ rồi"

Nói rồi chẳng chút chần chừng, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi dìu cậu vào phòng. Vừa nằm xuống giường Trấn Thành đã lăn ra ngủ ngay. Giang thì chỉ lắc đầu vì mấy ông anh mình. Nhà anh thì ai cũng giỏi về mảng uống rượu lắm và ai cũng rất mạnh đô. Để Thành ở đó một hồi nữa là chắc xỉu tại trận luôn quá. Nghỉ thế rồi Trường Giang lẳng lặng ra ngoài tiếp tục cuộc với với mấy anh thay phần cậu.

"Thật là, Thành uống yếu lắm, mấy anh cứ ép mãi" Mới bước ra ngồi xuống bàn Giang đã phàn nàn.

"Úi giàu, dăm ba rượu đó, mà công nhận nó yếu thiệc"

"Ủa mà bây định khi nào cưới? " Bà chị hai từ đâu xuất hiện hỏi. Bị nảy giờ bả ở trong bếp. Trong nhà lúc này chỉ còn mấy anh chị em ruột thân thiết nên không ngại gì mấy chuyện đó.

"Cái đó. . . Chưa biết nữa"

"Ồ. . . Mà bây còn chưa công bố nữa mà, chắc còn lâu" Anh ba cảm thán.

"Đúng là vậy"

Trò chuyện được một hồi cũng đã gần nữa đêm, mọi người lúc này cũng mệt rã. Dọn dẹp xong ai về phòng nấy. Giang cũng về phòng của mình. Vào phòng thấy Thành vẫn ngủ ngon lành, anh chỉ cười và nằm xuống bên cạnh. Trường Giang thật sự chỉ mong cả hai mãi như vầy thôi. Không cưới, không công khai cũng được, cứ như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

Hôm đó trước khi về mọi người cũng ra tiễn đông đủ, Giang lúc này còn bận nói chuyện hỏi thăm ba mình lần cuối. Thì mấy anh chị nhân cơ hội đó cũng nói vài lời với Trấn Thành.

"Mày nhớ chăm sóc cho em tao tốt đó" Ông anh tư đánh nhẹ vào vai Thành.

"Mày mà làm em tao tổn thương là không xong với tao đâu" Ông anh ba cũng nói thêm. Vừa nói xong liền bị chị hai kí đầu.

"Mày đừng đe dọa thằng bé chứ, về mạnh khỏe nha em, khi nào cưới báo anh chị một tiếng. Chăm sóc em chị tốt nha"

"Dạ, vâng, chắc chắn rồi ạ"

Rồi đến lúc phải chia tay, Giang và Thành cũng đã lên máy bay và trở về thành phố Hồ Chí Minh. Thành thì lúc này lòng vẫn lâng lâng vì hạnh phúc. Không ngờ gia đình Giang lại để thương đến vậy. Họ chẳng kì thị hai người mà ngược lại còn rất ủng hộ.

"Sao đấy, có chuyện gì vui à? " Thấy Thành cứ cười tủm tỉm Giang không kìm được liền lên tiếng.

"Không gì cả, vì tôi đang lâng lâng trong tình yêu với anh thôi"

"Cậu lại . . . sến súa nữa rồi"

"Đâu tôi nói thật mà, tôi rất yêu anh đấy" Vừa nói dứt lời Thành khom người xuống dựa đầu vào vai Giang.

Giang lúc này cũng chẳng biết nói thêm gì vì cơ bản lúc này mặt anh đã đỏ ủng hơn bao giờ hết. Thành lúc nào cũng vậy cả nói mấy câu làm Giang không biết nên đỡ như thế nào cả. Cậu cũng biết tính con người này mà rất ngại ngùng và vụng về trong chuyện tình cảm. Nhưng được cái thấy anh ngại ngùng như vậy Thành càng khoái chọc anh hơn.

"Tôi hôn anh nha" Cậu ngước mặt lên thủ thỉ.

"Không, đang trong máy bay mà"

"Ai đâu mà nhìn~ " Biết sẽ tiếp tục bị từ chối nhưng Thành vẫn nhõng nhẽo.

"Không được"

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi trên máy bay, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Thật sự thì trong suy nghĩ lúc này của Thành đã có những quyết định riêng của mình. Trong lúc Giang đã mệt là và ngủ say tại giường. Cậu rón rén đi ra ngoài điện thoại cho ai đó. Có vẻ đang bàn một chính sách gì đó, một bí mật gì đó rất lớn, lớn đến nổi không nói cho Giang biết luôn.

Cuộc trò chuyện khá dài và thái độ của Thành cứ thay đổi liên lục. Từ nghiêm trọng đến vui rồi gương mặt tiếp tục tỏ ra vẻ vô cũng hạnh phúc. Nội dung của cuộc trò chuyện là gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro