97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay họp báo bộ phim mới của tôi đấy, anh có đến không? "

". . .để tôi coi sao đã"

Sáng hôm đó cậu đã thức dậy khá sớm, Giang cũng nhanh chóng thức dậy ngay sao đó. Trong lúc hai đang chuẩn bị để bắt đầu công việc một ngày mới thì đột nhiên hỏi vậy.

"Thật là anh phải nói là, tôi sẽ đến chứ" Cậu bĩu môi.

"Cái này. . ., thôi được rồi tôi sẽ ráng sắp xếp"

Giang pov. Nay Thành đúng là rất lạ lẫm, sáng thì nằng nặc kêu tôi đi dự họp báo của cậu ấy cho bằng được. Từ sáng đến giờ cứ đăng mấy cái status lạ lùng rồi còn nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu liên tục nữa chứ. Không hiểu nổi Trấn Thành của hôm nay luôn. Lại định bày trò gì chăng, nhưng lạ là tôi chẳng thể đoán ra được. Bình thường thì nhìn cái là biết liền nhưng nay tôi chả suy nghĩ được gì cả. Điều đó thành công khiến tôi lo lắng và có phần khó chịu rồi đấy.

Thành pov. Tôi đang rất mong chờ đấy, vì tất cả sự chuẩn bị đã hoàn toàn chỉnh chu rồi. Chỉ là ở anh ấy thôi.

"Anh chắc chưa Thành, công bố ngay trong một sự kiện qua trọng, mọi người sẽ phản ứng như thế nào chứ? " Hari nói với giọng đầy lo lắng.

"Anh đã sẳn sàng rồi, không cần phải sợ hãi điều gì nữa"

Trấn Thành vẫn bĩnh tỉnh chỉnh lại cổ áo của mình. Cậu khoác lên mình một bộ đồ vest rất chững chạc. Ánh mắt đầy nghiêm nghị và mạnh mẽ. Anh chàng đã không còn sợ hãi bất cứ thứ gì rồi, và chẳng thể chờ đợi thêm nữa, Thành muốn thật nhanh chóng công khai và còn tổ chức đám cưới nữa.

"Nhưng . . . Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? " Hari vẫn rất lo lắng, cô rất yêu quý hai người và thật sự không muốn cả hai lại phải đau khổ thêm nữa.

"Chị bình tỉnh đi, em nghĩ sẽ ổn thỏa thôi" Nhã Phương cũng ở đó trấn an người chị của mình.

" Đã gần mười năm rồi, anh ấy không thể đợi nữa đâu" Nam Em cũng đi cùng Phương mà cũng tiến đến nói.

"Chị biết. . . nhưng vẫn lo lắm"

"Chị xem kìa, chẳng phải người lo lắng hơn cả đang đứng đằng kia sao"

Hari nhìn theo sự chỉ hướng của Phương mà nhìn về phía anh. Trong thật sự rất bình tỉnh, Thành là một người thông minh và sáng suốt nên chắc chắn anh đã có những suy nghĩ riêng của mình. Trong ánh mắt đầy sự quyết tâm ấy, cô biết rằng cô có thể tin tưởng người đàn ông này. Anh thực sự sẽ làm được. Lúc này đây Hari mới thật sự bình tỉnh trở lại, cô thở nhẹ một tiếng rồi bảo.

"Chị hiểu rồi. . . chuẩn bị thôi"

Cuối cùng tất cả cũng đã sẳn sàng rồi. 19 giờ chỉ còn một tiếng nữa thôi. Anh Giang sẽ đến và một thứ mong rằng sẽ hoàn hảo.

Giang pov. Hình như đã sắp đến giờ hẹn với Thành rồi, nhưng ngặt ở chỗ tôi vẫn chưa xong công việc của mình. Vẫn còn mấy phần nhỏ nữa, mà chắc không sao đâu sẽ nhanh thôi. 

"Đã gần sát giờ rồi, anh Giang vẫn chưa đến" Nhã Phương và tất cả mọi người trong hậu trường đang thật sự bối rối. Cả Thành cũng vậy.

Giang pov. Công việc đã xong, tôi đã lên xe và đang chạy đến đó. Nhưng vấn đề là, còn đường đông nghẹt xe như thế này thì làm sao tôi đi đây chứ.

"Không chờ nữa, ra thôi" Thành nói một cách không chần chừ rồi cứ thế bước ra sân khấu. Để lại sự hoang mang cho những người đứng sao.

Đương nhiên Thành ra rồi, thì dưới danh nghĩa vợ anh, Hari cũng nói bước theo sao. Cũng là để hỗ trợ anh nữa. Nói chuyện và trả lời câu hỏi của mấy người nhà báo được một lúc thì đột nhiên có chút biến chuyển.

"Tôi có vài điều muốn nói" Thành đột nhiên ngắt ngang người phóng viên đang định hỏi gì đó. Và điều đó cũng thành công khiến mọi người trong khán phòng nhốn nháo lên hết cả.

"Anh cứ nói"

"Như mọi người đã biết, tôi và Hari đang là vợ chồng"

"Đúng vậy, vậy thì có chuyện gì sao anh? "

"Tôi muốn nói là bây giờ chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau"

"Bạn tốt? "

Mọi người xung quanh ngày một ồn ào hơn, mấy tên nhà báo thì như vớ được vàng lập tức lấy giấy bút, máy quay ghi lại. Trấn Thành vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục câu chuyện của mình.

"Đúng, tôi và cô ấy đã chia tay, với sự đồng ý của cả hai"

"Đúng vậy"

"Lí do là gì chứ??" Fan của cả hai ngồi ngoài không nhịn được nữa mà liền lên tiếng.

"Tôi và cô ấy không còn yêu nhau nữa"

Và tự nhiên trong thời khắc đó Trường Giang từ bên ngoài cửa bước vào với sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều hướng mắt về phía còn người kia.

"Tôi xin lỗi, tôi đến trễ rồi. . . sao nhiều người nhìn vậy? Tôi mới bỏ lỡ điều gì à? "

" Vì đó là người yêu mới của anh sao, anh Thành?" Thấy vậy như cá gặp nước, phóng viên không chần chờ hỏi ngay. Và họ cứ tưởng Thành sẽ chối nhưng không, cậu đã.

"Đúng vậy, anh ấy và tôi đang quen nhau"

Thành vừa cất lên câu nói đó cả khán phòng liền hoảng loạn mà ồn lên hết cả. Trường Giang lúc này như chết chân ngay tại chỗ, anh bị đặt vào tình huống không biết nên phải làm sao cả. Tất cả mọi người vẫn cứ chăm chăm nhìn vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro