Nhớ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được lên sân khấu với bao ánh đèn, mấy ngày trước tôi đi thi trường sân khấu ở Sài Gòn. Ngay lúc tôi chỉ diễn vài câu và nghệ sĩ Hoài Linh kêu tôi ngừng diễn và bảo sẽ cho tôi diễn trên sân khấu thử một lần. Tôi nghĩ đó chỉ là may mắn thôi.

Tôi vui muốn vỡ ào ngay lúc đó, và hôm nay chính là ngày tuyệt vờ nhất của tôi, được diễn chung với anh Hoài Linh, chị Cát Phường tôi vui lắm.

Sau khi diển xong cảm ơn anh Linh và tôi đi về, trên đường về tôi thấy một chiếc xe đi ngang và một người đi xuống đó là Trấn Thành, tôi càng vui hơn được gặp người mà tôi hâm mộ một diễn viên hài trẻ tuổi mà tôi vô cùng quý mến tôi liền chạy đến, mặt tôi hiện lên vẻ vui sướng.

-chào em, a. .anh rất hâm mộ em đó- tôi đi đến với lời chào hỏi khác ngượng của mình, mặt tôi bất giác đỏ lên một chút, cậu ấy mình tôi rồi khẻ cười. Tôi ghét nụ cười đó vì cậu ấy có thể đang trêu chọc tôi chăng, hay tôi ăn mặc khá quê mùa nên cậu ấy cười, nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bất giác cuối đầu không dám nhìn mặt cậu ấy.

-. . .anh tên gì?- anh ta hỏi tên tôi , nghe vậy tôi ngước đầu lên nhìn vào anh ta.

-tôi tên Giang- anh ta lại cười, tôi chả thấy gì đáng cười cả. tôi lại nhìn xuống ngón chân của mình, chợt anh ta lại gần tôi nâng cầm tôi lên, tôi hơi bất ngờ.

-Giang anh có gương mặt khá dễ thương đấy-

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên ửng tới mang tai, tại sao cậu ta lại dùng từ " dể thương " để khen tôi trong khi cả hai đều là đàn ông, tôi bất giác lùi lại một bước để anh ta không thấy khuôn mặt của tôi bây giờ, nhưng có lẽ anh ta đã thấy.

-anh ngượng sao?' anh ta lại cười, mặt tôi càng thêm đỏ đúng là anh ta đang chế nhạo tôi.

-có một chút- tôi trả lời.

-tôi không có ý chọc anh đâu!- Cậu ta có thể biết tôi đang nghĩ gì ư.

-t. . ôi biết- tôi trả lời gượng gạo.

-anh đang nghĩ vậy?- cậu ta đang dồn tôi vào thế bí, tôi đã bí văn nên tôi trả lời luôn.

-đúng-

-. . .anh là người mới?- anh ta im lặng và nói tiếp.

-đúng vậy-

-tôi có chút việc xin lỗi anh nhé-

-không sao-

Cậu ấy đã rời đi và tôi cũng đi về trước khi về anh ta còn quay đầu bảo.

-mong gặp lại anh- tôi không nói gì cũng không quay lại và ra về.

Thành pov.

Anh ta thật dễ thương, tôi chưa từng gặp ai nhưng anh ấy, thấy anh ấy đi tôi chào hỏi tôi, tôi bất giác lại cười. Nhưng nhìn anh ta có vẻ không vui về nụ cười của tôi thì phải.

Tôi hỏi tên anh ấy.

- . . .anh tên gì?-

-tôi tên Giang- tên thật đẹp tôi lại cười, nhưng tôi không thấy rõ mặt anh ta, nên bàn tay tôi đã nâng cầm anh ta lên. Thật dễ thương có vẻ tôi có hứng thú với anh ta.

-anh có gương có gương mặt khá dể thương đấy- tôi nói, bỗng mặt anh ta đỏ lên và anh ta lùi về sau có vẻ anh ta bị gượng vì tôi khen anh ấy 'dể thương'??.

-anh gượng sao?' tôi khẻ cười, anh ta càng đỏ và hiện lên vẽ khá giận dữ, chắc anh ấy nghĩ tôi trêu trọc anh ta.

-có một chút-

-tôi không cố ý chọc anh đâu!-

-t . . .tôi biết- câu trả lời gượng gạo như vậy tôi biết anh ta chắc chắn anh ta nghĩ tôi đang chọc anh ấy.

-anh đang nghĩ vậy?-

-đúng- anh ta thẳng thắn thật, tôi im lặng và nói tiếp.

-. . .anh là người mới?-

-đúng vậy- sao một hồi nói chuyện tôi nhớ ra mình có chuyện gắp tôi bảo.

-tôi có chút việc xin lỗi anh nhé-

-không sao- anh ta trả lời và tôi cất bước đi nhưng tôi quay đầu lại.

-hẹn gặp lại anh- nhưng quay lại nhìn tôi nhưng tôi chắc anh ta đã nghe nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro