Nhớ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang's pov

Sau khi về phòng trọ của mình , khoảng 7-8h tối tôi đi vào phòng tắm , tắm xong tôi nằm xuống chiếc giường nghĩ ngơi . chợt nhớ lại chuyện xấu hổ khi gặp bật tiền bối của mình

Tại sao lại cảm thấy xấu hổ vậy chứ chỉ là tiền bối thôi mà , sao mình . . . thôi bỏ qua đi

Tôi nằm lên chiếc giường và nhắm mắt lại bỗng chiếc điện thoại vang lên là tin nhắn ư . . . tôi mở lên thì thấy

???: anh ngủ chưa Giang?

Biết tên tôi là ai thế nhở

Giang : anh là??

???: a xìn đây!

Giang : anh Thành

Thành : đúng vậy!?

Giang : sao anh biết số của tôi?

Thành : tự biết thôi

Sạo ~ ~ ~ ~ ~

Giang : vậy à

Thành : hhi , mai anh ăn sáng với tôi không!??

Giang : không được đâu

Thành : không nhưng nhị gì hết mai tui sẽ dẫn anh đi

Giang : sao anh biết tui ở đâu

Thành : tui tự biết địa chỉ vậy nha

'Giang pov'

Nghe xong Tôi bật dậy khỏi giường , giò đầu bức tóc , đánh bình bịt vào gối . Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi biết cả đia chỉ nữa . Chẳng nhẽ anh ta tìm hiểu về tôi sao

Tôi sợ lắm tôi chẳng muốn đi với anh ta chút nào cả . Nhỡ báo sẽ nói này nói nọ rồi sao với lại tôi ngại lắm đứng cạnh anh ta tôi cản thấy mình thật yéu đuối . nhưng thật lòng mà nói thì tui muốn gặp anh ta lần nữa bỗng nhiên tôi cảm thấy mến anh ta

Ôi mợ ơi

Tôi nghĩ gì thế , lí trí tôi bảo không nên đi nhưng con tim tôi sao thế này . Lúc nào nó cũng đi cùng nhau mà ôi trời làm

Sao hồi đấu tranh thì con tim đã chiến thắng , tôi quyệt định sẽ đi với anh ta
ngay lặp tức tôi đi đến mở tủ quần áo lấy cho mình bộ đồ đẹp nhất để đi với anh ta . và chuẩn bị tất cả một thứ

Rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi

Tích Tích Tích

Đồng hồ báo thức vang lên tôi từ từ mở mắt và với tới tắt . Do quá mệt mỏi tôi không nhớ gì hết chỉ biết hôm nay không có gì phải làm cả , nên bèn đánh thêm một giấc bỗng . . .

-'Giang . . .Giang'

Có ai đó gọi tôi , tôi đi đến mở cửa thì thấy ai đó tôi nhìn cũng không rõ nữa

-'ai vậy??' tôi với khuôn mặt mè nheo lên tiếng thậm chí tôi còn chưa thay đồ nữa cơ

-'tôi Thành đây!!'

-'ủa! anh đến đây làm gì?' Tôi nghe tên Thành là tôi bật tỉnh liền

-'tôi đã bảo sẽ dẫn anh đi ăn sáng mà' Nghe tới đó tôi lạnh người nhớ lại
sao đó tôi xin lỗi tới tấp

-'tôi xin lỗi , tôi quên mất'

-'không sa. . .'

-'tôi sẽ chuẩn bị liền' ngay lặp tức tôi chạy và phòng lấy đồ đã chuẩn bị sẳn nhảy vào nhà tắm,tôi quên bén mất là anh ta đã ở ngoài.rồi anh ta lên tiếng

-'tôi vào nhá'

-'thôi anh đứng ở ngoài cũng được mà'

-'tôi vào rồi'

Tôi lạnh người anh ta nghĩ gì vậy trời sao có thể tự tiện như vậy lỡ anh ta tái máy đòi đạc rồi sao

Cạch

Tiếng tủ đồ của tôi , anh ta làm gì vậy trời . anh làm vậy là . . .chết tôi rôig

-'anh có mấy bộ cũng dể thương quá nè' anh ta nói vọng vào

Dể thương cái cù lôi ấy

-'những kịch bản của anh đây sao? hay đấy chứ !!'

Trời ơi tắm cũng không iên nữa chứ . Nên tôi phải tắm thật nhanh rồi đi ra cản anh ta lại

-'đừng có tái máy nữa mà' Tôi liền cằm cổ tay anh ta kéo ra

-'xin lỗi mà' anh ta quay lại cười một cái . . .đáng ghét

-'anh lộn xộn qua hà , đừng có đụng vào đồ của tôi'Tôi quát vào mặt anh ta

'Thành pov'

Sau khi tạm biệt anh ấy tôi đi vào sân khấu thì gặp anh Linh . anh Linh bảo -'cậu thấy cái người hồi nảy không , Giang ấy'

Tôi liền trả lời -'có chứ'

-'cậu ấy có duyên lắm , tôi còn giữ hồ sơ cậu ấy này'

-'cho em xem với' tôi cảm thấy khá hứng thú

trong tờ hồ sơ

Họ và tên : Võ Vũ Trường Giang

. . .

. . .

. . .

Số điện thoại : x x x x x x x x x x

Địa chỉ nơi đang sống : KTX . . . . . .

He , tôi liền nở nụ cười . Sau khi diển xong tôi đi về nhà

Mở điện thoại nhắn tin cho anh ấy bảo rằng muốn dẫn anh ấy đi ăn sáng chung , lúc đầu anh ta còn nhưng nhị nhưng cuối cùng cũng phải đi thôi

Và tôi đánh một giất

Hôm nay tôi thức dậy khá sớm đi theo địa chỉ nơi sống của anh ấy . tới nơi tôi gõ cửa nhưng không thấy ai . tôi liền kêu

-'Giang . . . giang' anh ta liền ra mở cửa cho tôi , tôi có cảm giác rằng anh ta đã quên cuộc hẹn này . đầu tóc thì rối bù chưa thây đồ chắc là mới ngủ dậy đây mà , anh ta hoỉ tôi

-'ai đây?'

-'Tôi thành đây!!'

-'ủa!! anh đến đây làm gì?' anh ta có vẽ bất ngờ giống như tôi dự đoán

-'Tôi đã bảo sẽ dẫn anh đi ăn sáng mà'
và rồi anh ta xin lỗi tôi tới tấp

-'Tôi xin lỗi , tôi quên mất' biết ngay

-'không sa. . .'

-'tôi sẽ chuẩn bị liền' tôi còn chưa kịp ú ớ là anh ta đã bay vô nhà lấy đồ rồi nhảy vô nhà tắm

Thấy vậy tôi cũng đi theo tôi đi vào nhìn quanh thì anh ta rất gọn gàng , không có chút bừa bộn

-'tôi vào nhá'

-'anh đưnhs ở ngoài cũng được mà' tôi là tiền bối của anh đó

-'tôi vào rồi' he he một khi tôi vào thì sao cậu có thể đuổi tôi ra được

Và tôi mở tủ anh ta coi sao , wao những bộ đồ ngắn ngủn dể thương lắm

-'anh có mấy bộ cũng dể thương quá nè'

Rồi tui nhìn lên bàn thấy vài tờ giấy hình như là kịch bản anh ta tự soạn đọc cũng hay hay

-'những kịch bản của anh sao!? hay đấy chứ!' ngay lặp tức anh ta thay đồ chạy ra nắm tay giựt ra với mặt khá tức giận

-'Đừng tái máy nữa mà' anh ấy nắm cổ tay tôi kéo ra thật dể thương tôi khẻ cười

-'tôi xin lỗi'

-'anh lộn xộn quá hà , đừng có đụng vào đồ của tôi' anh ta giận rồi kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro