nhớ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov

Sau khi tôi thay đồ và xong mọi thứ chở tôi trên chiếc xe 2 chỗ ngồi rất sang trọng , hình như dành cho Mai Hồ người yêu của cậu ta . Cô ấy thật sướng à khoan mình đang thấy ganh tị sao . . .tỉnh lại đi có là gì của người đâu mà ganh làm chi

Rồi cậu ấy dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ nhưng nhìn nó cũng khá trang trọng , hai đứa vô chọn món

-'anh ăn gì , Giang ?' cậu ta hỏi tôi

-'ưm . . gì cũng được mà' tôi ngại không dám yêu cầu

-' được rồi . . .cho 2 tô mì quảng đi' anh ta kêu mì quảng tôi cũng khá bất ngờ một người như anh ta mà lại chọn một món như thế ư thật không thể tin nói mới nhớ anh ta dẫn tôi vào một quán nhỏ như tôi chắc hàng ngày cậu ta đều đi nhà hàng sang trọng

Một người phục vụ nói -'ông chủ ơi cho khách quen của mình 2 tô mì quảng' cái gì "khách quen" là sao anh ta ăn ở đây nhiều lần ư

-'anh sao vậy Giang?' anh ta nhìn tôi chắc anh ta thấy tôi có những biểu cảm kì lạ làm tôi ngượng chín mặt

-' đâu có' tôi biện minh

-'anh chắc chứ' hứ cái bản mặt đó là sao nghiên nữa đầu cười bảo tui anh ta thật thật là đáng ghét

anh ta làm tôi dính thính anh ta rồi

-'ư . .ừm' tôi qua mặt đi chổ khác cố gắng không nhìn thẳng mặt anh ta

-'anh nhìn đi đâu đấy' anh ta dùng tay xoay mặt tôi lại để tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta

Đẹp trai quá (thính đi đâu thính bay lung tung bay lung tung bay lên không trung)

Mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi đáng ghét anh ta thả thính tôi

-' đồ ăn tới rồi ạ' anh phục vụ đem đồ ăn lên

Thật ngốc khi đi theo cậu ta , ăn đi chứ nhìn tôi làm gì . không ăn mà nhìn làm ăn không được luôn à , mặt tôi dính gì mà nhìn

-'ê nè'

-'sao cơ?'

-'sao anh k ăn đi? bộ mặt tôi dính gì sao' tôi khác tức giận vì tôi cảm thấy không được thoải mái

-' à không'

Chúng tôi quen nhau như thế , ngày nào cậu ta cũng nhắn tin cho tôi hỏi tôi đói không và rủ tôi đi ăn . Nếu tôi nói không muốn đi thì cậu ấy sẽ tớ tận phòng trọ của tôi la làng . Rồi tôi cũng chịu đi mà bữa nào anh ta cũng trả tiền , tôi khá ngại có hôm tôi cũng móc tiền ra trả nhưng cậu ta đã trả hồi nào rồi . Đúng là quá đáng , có hôm tôi bảo

-'nè anh Thành , hôm nay tôi trả cho' tôi bảo và đưa tiền cho nhân viên

-'anh lại nữa rồi' cậu ta liền lấy mấy tờ tiền lẻ của tôi lại và đưa cho cậu nhân viên tấm 100 ngàn đồng -'khỏi thói'

-'dạ , cảm ơn anh' cậu nhân viên cầm lấy tiền và đi vào trong , tôi thấy vậy thì khá bực bội

-'sao anh lại trả' tôi bảo

-'tôi thích như vậy' cậu ta thiên ngang trả lời , làm tôi càng bực

-'nhưng tôi không thích' tôi bực bội nói và đi lên xe để cậu ta đưa về phong trọ vì cậu ta đưa tôi đến đây mà , tôi ngồi sau xe im re không nói tiếng nào với cậu ta , giữa đường cậu ta bảo

-'anh sao thế? sao im lặng thế?' cậu ta hỏi nhưng tôi không trả lời

-'. . .'vẫn im lặng

-'anh giận tôi , anh dỗi rồi sao' cậu ta nói và khẻ cười ừ đó tôi giận rồi , tôi dỗi rồi là tại ai chứ

-'không hèm' cuối cùng tôi đã lên tiếng

-'sao anh cứ đòi trả tiền chứ , tôi trả cũng có sao đâu' cậu ta nói

-'vậy sao cậu cứ trả tiền tôi trả cũng có sao đâu' tôi cãi lại làm cho cậu ta cứng họng nhưng cậu ta vẫn cười làm tôi càng bực

-'thôi mà tôi chỉ . . .' anh ta biện minh tôi liền nhảy vào

-'anh nghĩ tôi không đủ tiền trả chứ gì? anh chê tôi nghèo chứ gì?'

-'không có đâu'

-'chứ gì' tôi nói

-' thôi được rồi , tôi sẽ cho anh trả được chưa' anh ta hết cách với tôi nên đã đồng ý tôi biết anh ta không nghĩ vậy nhưng vì tôi không muốn anh ta trả tiền nên nói thế

-'ok , phải vậy chứ!'

-'anh lừa tôi' cậu ta bảo mặt có vẻ giận giận nhưng tôi biết anh ta sạo

Vậy là mấy ngày hôm sao khi hai đứa ăn chung , tôi đã trả tiền .Nhưng anh ta đã nói với chủ quán hãy nói là hôm nay giảm giá thật ra anh ta đã trả phần còn lại . Sao này tôi mới biết tôi đã khá giận nhưng rồi thôi .

Dạo gần đây chúng tôi không đi ăn nữa mà anh ta mua đồ ăn đến cho tôi , rồi ở một chút . Tôi biết gần đây anh ta khá bận vì là người nổi tiếng lại là một danh hài , mc , diển viên anh ta làm quá nhiều nhưng vẫn đến mua đồ cho tôi

Tôi với anh ta thán đến thế sao , nhưng tôi cảm thấy có lỗi sao ấy nên một ngày đẹp trời anh ta không có lịch diển tôi bảo anh ta

-'Thành' tôi gọi

-'gì vậy?' anh ta hỏi

-' tôi thấy dạo này anh bận lắm đúng không?' tôi hỏi dù tôi biết rõ , anh ta nghe thế chắc cũng biết tôi sẽ bàn về vấn đề gì

-'l. .làm gì có'

-'tôi biết anh bận mà đừng chối' tôi nói thẳng

-'ừm cũng có chút'

-'vậy thôi anh cứ ở nhà nghĩ đừng qua đây nữa' tôi ý bảo đừng qua nhà tôi nữa

-' anh lại giận tôi sao' anh ta nói gì thế tôi có nói giận anh ta sao

-'không có , tại. . .tôi thấy hơi lo thôi' tôi bảo , vừa bảo xong anh ta cười đứng lên xoa đầu tôi bảo

-'tôi không sao , nếu không tới đây tôi sẽ buồn và mệt hơn nữa' nghe thế tôi hất tay anh ra , đỏ mặt lên hết nói gì vậy chứ , quá đáng lắm luôn

-'nói gì thế ?' tôi quát lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro