Nhớ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

-'à không , tôi đùa cho vui tí mà' Tôi cảm thấy vui trong lòng , anh ấy lo cho tôi .

-' đùa kiểu đấy, tôi không thích đâu' anh ta bảo , mặt anh ấy đỏ lên hết rồi . tôi thích anh ta đến phát điên mất trên đời này sao lại có người dể thương đến thế

-'tôi chỉ muốn đến đây để chăm sóc anh thôi lở anh bệnh thì sao đây' tôi không muốn thấy anh ốm tí nào cả , anh mà bệnh chắc tôi đau chết mất

-'nhưng tôi lớn rồi , tự chăm được mình với lại nếu không xoay sở được tôi sẽ nhờ người đến giúp đỡ'

-'anh nói gì thế? tôi ở đây chẳng phải tốt hơn sao , tôi sẽ là người giúp anh được chứ' anh ấy thật là mới lên Sài Gòn được mấy tháng . Chưa quen nhiều người , trong khi tôi luôn ở bên cạnh anh ấy

-'nhưng . . .cậu là một người nổi tiếng sao phải ở đây với tôi? cậu bị gì tôi biết thế nào đây' anh ta nói vẻ mặt khá lo lắng

-'thật là! ngốc thật đấy mọi người chỉ nghĩ tôi và anh như những người bạn thân thôi' đúng vậy hoặc có lẽ người ta sẽ nghĩ hai đứa mình đồng tính

-'anh . . .anh chỉ giỏi cải tôi thôi' anh ta làm vẻ mặt buồn tuổi , lại giận tôi nữa rồi thật là nhưng tôi sẽ không mềm lòng tôi muốn đước ở gần bên anh ấy nhưng tôi cũng phải nhúng nhườn thôi đâu thể để anh giận tôi được

-'anh cũng vậy mà , thôi được rồi nếu anh muốn tôi sẽ giảm qua nhà anh một chút'

Vâng và cuối cùng anh ây đã ngừng vui mừng ok liện nhưng anh nào ngờ 1 tuần tui qua nhà ảnh 7 ngày có vài ngày bận qua xa không tới được thôi

Còn bây giờ chỉ qua được 4 ngày 2 , 4 ,6 , chủ nhật . mà bình thường tôi cũng không ở lâu chỉ khoảng 2 tiếng là về .Ở đấy để coi kịch bàn cùng anh ấy tại mới vô nghề mà có tôi chỉ dẫn thì dễ dàng hơn nhiều , rồi đi đậu đó ăn hoặc có khi mua về ăn luôn . Chán thật mà thôi gặp là vui rồi

- - - -

Hôm nay khi coi kịch bản dùm ảnh xong tôi có bàn một số chuyện với anh . Về mấy cái chương trình mới ấy mà , lúc này Giang đang làm trong chương trình ca sĩ giấu mặt . Tôi thì được mời vào chương trình bí mật đêm chủ nhật . Tôi có ý định mời ảnh làm cùng tôi bảo .

-'Giang!' tôi quay qua hỏi cái con người đang chăm chỉ cuối đầu làm kịch bản kia

-'gì cơ?' anh ấy quay lại giờ anh ấy hết gọi tôi bằng anh rồi dù gì cũng xem nhau là bạn thân mà nhưng tôi vẫn muốn ảnh gọi kiểu cũ hơn

-'anh tham gia chương trình với tôi đi!!'

-'chương trình!? gì cơ!'

-'thì ờ bí mật đêm chủ nhật họ bảo muốn cậu tham gia' thật ra là tôi bảo họ bảo thì có

-'Hả?! chương trình lớn thế mà mời tôi à' bỗng ánh mắt anh ta sáng rực quay lại nhìn tôi trả lời

-'tôi sẽ đi' chắc anh ta vui lắm nhìn là biết anh phải cảm ơn tôi đấy. Mà nếu tôi nói tôi xin họ chắc anh dể gì đi

Và tiếp đó chúng tôi đi quay chương trình luôn mới vào hậu trường họ bắt chúng tôi mặc bộ đồ kỳ quặc mới tập 1 đã vậy . Tôi , Giang , chị Hương cùng mặc rồi đi nhảy diển trên sân khấu . Tôi thật không thích nhưng đã diển giả gái nhiều lần nên cảm thấy bình thường . Còn Giang có vẻ hơi lúng túng một chút

Vì phải mang dày cao gót nên hơi khó khăn nhưng nhìn anh khó khăn cũng thấy dể thương ghê nhưng nhìn mắc cười lắm .

Xong màn đó anh Linh giới thiệu

-'kính thưa quý vị hôm nay đến với chương trình có sự góp mặt của anh Nam , Việt Hương , Trấn Thành , Trường Giang' rồi ảnh quay qua nhìn Giang bảo

-'Giang nhìn em anh nói chuyện khôg được luôn ấy , nó sao sao ấy' tôi công nhận câu nói này tôi nhìn còn không nhịn được cười mà . còn Giang chỉ biết câm nín và cười gượng thôi

Qua màn hai hai đứa thay đồ nhìn đỡ hơn rồi . Màn hài là phải diển theo yêu cầu của anh Linh

Anh ác thiệt cho tôi vào vai nữ là bà Tình lúc phân vai Giang nhìn tôi cười dữ lắm. xong lúc xuống diển anh ta nói nhỏ với tôi 'chết ông rồi kaka chờ đó nhìn tui diển vai tui nè' thấy ghét chờ đó đừng tưởng dể thương rồi muốn làm gì thì làm

Mà mắc cười lắm chắc ảnh đói hay sao vô vai được cho hộp gà ngồi đó ăn quá trời . Thật tình mốt muốn ăn bảo tôi phát tôi mua cho

Màn ba chúng tôi vẫn phải diển kịch bản do anh Linh đề ra nhưng trong sân khấu nằm tôi thì nhảy qua nhảy lại lăn qua lăn lại mệt thất bà luôn còn Giang thì nhìn tôi cười quá trời thấy ghét thật mà

Tiếp đến màn chào diển viên khách mời với màn bốn thì cũng bình thường Giang cứ cười tôi suốt thôi

Cong màn năm mới thú vị tôi và Giang phải kẹp lấy nhau và ngồi lên ghế diển nêu tôi đã lợi dụng một chút . Lúc đầu Giang ngồi trước tôi ở sau điều khiển tay hai đứa dính vào nhau tôi cảm rất thoải mái còn ngưỡi được mùi thơm của anh nữa quá đã

Nhưng ngược lại anh Giang có phần hơi ngại ngùng đỏ hết cả tai và hơi lúng túng một chút nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ được dính sát vậy tôi khoái lắm ka ka

Giang 'pov'

Thật đáng ghét ngồi với tư thế này thấy khó khăn mà cứ như da thịt chạm hết vào nhau ấy nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà diển . Dù Thành cũng có phần hại tôi như đưa tôi uống ly nước màu đỏ nhưng để nó đụng vào miệng tôi . Sau đó còn lợi dụng lau miệng chạm tay vài môi tôi nữa chứ

Rồi đang diển anh ta giả bộ làm rớt đồ bị anh ta làm tay mà . Làm vậy để làm khó tôi , tôi thì chẳng biết làm gì chỉ khum xuống lụm thôi . Ai ngờ chúng kế anh ta khum xuống lụm vì tôi chân ngắn nên chân có hơi đi lên một chút . Lúc đó anh ta có nói nhỏ 'nhục quá tại chân ngắn quá mà ka ka' đáng ghét chết đi

Anh ta còn đưa tôi uống ly nước vì để hơi xa tôi phải nhướn lên một chút làm hai người cũng có va chạm . Đúng là đồ lợi dụng hên tôi nhanh trí bảo hết nước rồi . Còn lúc ăn vì có hai con dao nên hơi nguy hiểm nhưng tôi biết anh ta cũng thấy và giữ an toàn cho tôi

Lúc đổi ngược lại tôi định trả thù anh ta nhưng còn khó . còn lúng túng hơn nữa và vì tôi khá khiêm tốn nên cũng hạn hẹp về tầm nhìn . Còn được ngữi mùi thơm nùng nặc nên cũng khá khó chịu một chút . Anh ta còn xạo gì mà

-' đầu tiên quý tộc là gì quý tộc là những người thầm lặng ít nói nên tôi khẽ đặt tay mình lên môi' Liên quan vậy là tôi phải đặt tay mình lên môi anh ta thấy tởm tởm nhưng cũng thấy vui vui

Còn bảo tôi đặt tay lên tim ấy là lên ngực ấy lúc đầu tôi có chơi xấu là bóp chặt nhưng đã buông ra . Cham tay vào ngực tôi thấy nhịp tim đập khá nhanh tim tôi cũng đập nhanh theo mặt tôi có giấu hiệu đỏ

Sau đó tôi có hại một chút tôi lấy tay đẩy đầu anh ta xuống vài lần không thật sự rất nhiều lần

Phần cuối Thành lên nắm quyền lên làm kịch bản bảo

-'bởi vậy ta noí quân tử trả thù 10 năm không muộn' ý là ám chỉ tôi đó
tôi diển bị hành hạ khá nhiều nào là tán rồi bóp mũi rồi nhéo ti anh ta cười như được mùa nhưng cuối cùng tôi đã trả đũa bằng cách đổ nước lên đầu

Nhưng sau khi chương trình kết thúc khá muộn anh ấy lấy xe hơi mình chở hai đứa về tôi thấy hơi có lỗi vì lỡ đổ nước lên người anh . Và anh hết đồ thay phải về nhà mà trời đang khá lạnh tôi bảo

-'Thành?!'

-'gì cơ? ác xì' Thành ác xì liệu có bị cảm không tôi khá lo

-'còn lạnh không xin lỗi'

-'có sao tôi khỏe lắm không bệnh đâu , ác xì' lời nói chẳng khả thi gì cả sao đó ai về nhà nấy thôi nhưng tôi có hơi lo sáng tôi có điện hỏi có sao không nhưng không sao cả

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro