Nhớ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Dạo này anh ấy khá bận rộn tôi cũng vậy cả hai đều rất mệt mõi còn đi quay phim nữa đến tối khuya mới về . Mà để ảnh ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm . Tôi đã quyết định một ý kiến táo bạo tôi bảo với ảnh

-'Giang?!'

-'Gì cơ?'

-'tôi có một bất ngờ cho anh nè' tôi trưng bộ mặt nguy hiểm

-'chưa bất ngờ tôi đã thấy bất an rồi, mà dụ gì?'

-'thì lên xe đi tôi chở đi xem' thấy ra đang ở nhà nghỉ ngời chiều mới đi sô
nên tôi định chở ảnh đi xem bất ngờ

Hai chúng tôi đi khá xa thành phố . Con đường này có nhiều cây xanh che phủ mọi người chỉ đi qua chứ không ghé lại . Ai ngờ có một căn nhà trong đó chủ nhà định rời đi tôi bảo bán cho tôi căn cũng vừa không quá lớn nhưng có đủ tiện nghi . Tôi dẫn Giang vào nhà anh ta khá bất ngờ nhìn xunh quanh lia lịa

-' đây là . . .' anh hỏi

-'nhà của hai chúng ta' nghe sến vãi

-'Hả!? ý ông là nhà bí mật ấy hả?' ânh ấy khá hoảng hốt

Lúc đầu Giang không đồng ý nhưng sao một hồi hai đứa chiến miệng tay đôi thì tôi thắng ka ka .

Như vậy là tôi vào Giang ở chung nhà mọi hành động của anh ta đều được tôi nắm bắt

. . . .

Hôm nay tôi về nhà khá muộn khi mở cữa tôi đã thấy Giang nằm đó tôi thấy tội sao ấy bỗng cơ thể tôi tự động hôn anh . Vì nụ hôn khá lâu nên anh ta tỉnh giấc anh ta đỏ mặt hết lên . Tôi không thể giấu lòng hơn nữa tôi ôm anh vào lòng mình

-'Giang . tôi yêu ông' nghe câu đó Giang có im lặng một chút rồi quay lưng với tôi bảo

-'tôi biết tôi cũng vậy nhưng khoảng cách chúng ta quá lớn không thể đâu , ông nên tìm một cô gái xứng đáng với ông thì hơn' nói rồi anh ta lặng lẽ vào phòng mình tôi đau thắt cả con tim . anh ấy từ chối tôi

Cũng đúng giới hạn của chúng ta quá lớn nhưng tôi đã rút ngắn nó rồi mà . Không rõ ràng anh ấy lo cho tôi sợ néu hai đứa yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi và cả anh ấy . Nhưng tôi buồn lắm tôi ra khỏi nhà đi đến một quán nào đó để quên đi chuyện này . Quên đi tất cả và cả tình cảm của tôi

Sau khi say không biết trời trong gì tôi điện cho anh quản lí

-'anh ơi~ anh rảnh không đến đây~ uống với em vài ly nè' nghe chất giọng của tôi anh quản lí đã biết tôi say bí tị rồi bèn hỏi mày ở đâu rồi đến đưa tôi về nhà trên xe anh bảo

-'mày sao thế tao đưa về nhà Giang nha' nhà Giang ý là nhà hai đứa ấy anh quản lí đã biết từ lâu tôi với Giang đã có gì với nhau rồi nên đã tôn trọng chúng tôi

-'không em không về' lúc này tôi đã tỉnh táo một chút

-'hai bây có chuyện gì à' anh hỏi nhưng tôi im lăng không trả lời cùng lúc đó cũng đã tới nhà anh quản lí đưa tôi vào và bấm chuông gọi Giang . Giang nghe cũng chạy ra mở cữa thấy tôi Giang khá bất ngờ

-'Thành!?'

-'ừ nó uống dữ quá say bí sỉ rồi chăm nó nha' rồi anh quản lí về tôi trong mơ màng được Giang đưa vào nhà . Hai đứa không ai nói gì anh ấy đưa tôi lên tầng trên ngủ còn mình ngủ dưới sopha

Tối đó tôi chợt tỉnh giấc đi xuống bếp uống ít nước cho tỉnh . Tôi thấy anh nằm co ro trên sô pha lạnh lẽ tôi muốn được đến ôm anh vào lòng . Nhưng tôi chỉ lặng lẽ lên lầu lấy mền đấp cho anh rồi nằm luôn ở đó

Sáng anh thức trước tôi khẽ lay tôi dậy bảo

-'xuống đây làm gì?'

-'. . .' tôi không trả lời anh cũng không nói gì có ý định đi khỏi sô pha tôi liền nắm tay ảnh vào nói

-'Giang này nếu anh muốn tôi sẽ không nhưng chúng ta vẫ sẽ là bạn được chứ' anh ta khẽ cười rồi gật đầu đồng ý

Sau lần chúng tôi có chút xa cách nhưng vẫn ở cùng nhau vẫn đi cùng nhau vẫn là bạn của nhau . Tôi đã định quyết định anh ta sẽ là người cuối cùng mà tôi yêu nhưng không thể . Và tôi quyết định tìm một cô gái khác đang đi trên đường định về nhà thì tôi vó gặp một cô gái . Là Hari ca sĩ Hàn đến Việt Nam lập nghiệp khá xinh đẹp và dể thương . Vì trời hơi tối nên tôi mời cô lên xe có nói chuyện với nhau một chút và . . .

Giang pov

8h , hôm nay tôi về nhà khá sớm . Sau lần đó tôi cảm thấy khá buồn phải như mình đồng ý với Thành thì tốt biết mấy . Không không thể Giang à mày nghĩ gì vậy mày không đẹp cũng chả dể thương và còn nghèo không xứng với Thành đâu . Nhưng mình cũng muốn

Và 30' sau Thành cũng về và có thêm một cô gái . Là Hari em trong nghề cũng hay đi sô chung

-'chào anh , em Hari đây'

-'nhìn cái mặt này ai mà hông biết , mà sao cậu đem Hari đến đây vậy' nói với Hari xong tôi qua hỏi Thành

-'Hari là bạn gái mới của tôi ấy cinh không?' hả cái gì cơ bỗng tim tôi có nhói một chút tại sao chứ

-'à vậy ư? nhưng đây là nơi bí mật của tụi mình mà' đúng vậy chẳng phải ông nói đây sẽ là nơi riêng tư của chúng ta sau không phải là bạn gái là dẫn về vậy được

-'à ờ xin lỗi quên mất ka ka' giờ còn cười được đáng ghét dù sao ông cũng phải tôn trọng tôi chứ mà nhà có hai phong chẳng lẽ hai người ngủ chung

-'vậy cô ấy ngủ ở đâu ông nghĩ tới chuyện đó chưa'

-'thì đương nhiên là . . .' Thành đang nói tôi chen vào

-'tuyệt đối không được ngủ chung đó nha?!'

-'ông sao vậy đương nhiên coi ấy phải ngủ riêng rồi hai đứa mình ngủ chung'

-'ờ vậy ư tôi xin lỗi'

Hari khá vui tính dù chả rành tiếng việt nhưng nói chuyện quá trời . Lại còn khá dể thương nữa cái gì cũng hơn mình . Ấy mày nghỉ gì vậy Giang mày ghen hả tuyệt đối không

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chuyện còn lắm sẽ bất ngờ lắm đó
Về bà Hari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro