Nhớ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Thật ra tối hôm đó gặp Hari tôi khá ngạc nhiên rằng sau cô ấy ở đây một mình trên con đường này khác nguy hiểm . Tôi xuống xe hỏi

-'à Hari em làm gì ở đây?'

-'em . . .em lạc đường ý mà' sạo trắng trợn luôn

-'nếu được lên xe đi anh chở về cho' tôi bảo vì sợ cô ấy ở đây sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm , và nghe vậy cô cũng lên xe cô ấy bảo

-'cảm ơn anh nha , thật là em sợ muốn chết' nhìn Hari có một cái rất kì lạ giọng nói cô khá buồn mắt có phần đỏ lên

-'mà em bị sao vậy? có chuyện gì sao?' Thành hỏi và câu trả lời trống không bỗng nhiên cô yên lặng và nghĩ chuyện gì đó anh thấy cô bị mất tập trung nên đã gọi cô

-'Hari , Hari'

-'dạ dạ em xin lỗi em không sao đâu ạ'

-'ừm mà nhà em ở đâu anh đưa về' Thành hỏi

-' dạ em không muốn về nhà' Thành nghe thế là anh đã biết cô và người yêu có chuyện gì rồi nhưng bây giờ không về nhà thì đi đâu thấy cô khá tội anh quyết định

-'thôi được rồi có một căn nhà gần đây nếu em muốn em có thể qua đêm ở đó'

-'nhưng như vậy hơi không tiện lắm!' cô hơi ngại

-'không sao nhà đó còn có nghệ sĩ Trường Giang tôi có thể nói với anh ấy'

-'anh Giang sao vậy có được không?'

-' được chứ em cứ nói em là bạn gái anh , Giang sẽ không đồn bậy đâu đừng lo'

-'dạ , cảm ơn anh nhiều'

Tác giả pov

Quay về với hiện tại Hari ở ngủ tạm bên một căn phòng của Trấn Thành . Còn lẽ đương nhiên cậu sẽ qua ngủ với Giang

-chặt thật đấy tránh coi- Giang trưng vẻ mặt khó chịu quay qua nói

-khó chịu thế- Thành bĩu môi

-vậy thì cậu mau bỏ cái chân ra khỏi người tôi đi- Tại vì đáng lí giường rất rộng như anh Thành của chúng ta cũng cố gắng mò mẫn để bay qua anh Giang và ông thật chặt anh

-tại ông 'nhỏ' nếu không ôm ông rớt đấy- đúng là người đàn ông lãng mạn nói ra nghe lạnh người ghê lời nói ấy khiến Giang nhìn một cách không thể diển tả được kiểu

'giờ có cộng dây là tao xiết cổ nó rồi , nghe mà tao tức á'

-cậu có bạn gái rồi nhen , cận trọng đi- Giang bĩu môi mặt có chút dỗi

-cái đó . . .à Giang đang gọi là ghen đấy hả?- bây giờ Thành đang chì ra cái bản mặt rất muốn đấm cho phát

-cậu là gì của tôi mà phải ghen chớ?- Giang giận dữ quay đi

-ủa tôi chẳng phải rất đặc biệt với cậu sao- Thành nói khiến ẻm đỏ mặt quay qua đẩy Thành té nhào xuống đất khi cậu ngồi dậy thì thấy anh để cái gối ôm chính giữa và bảo

-cậu mà qua đây là đừng trách tại sao nước biển lại mặn nha- Giang quay đi

-rồi rồi . . .ủa mà tại sao nước biển lại mặn thế- (cà khịa)

-hừ tại vì nó có muối , chết đi- Anh bay tới đánh cậu tới tấp luôn còn cậu chỉ cười thôi hai cái người này lớn rồi mà cứ như trẻ con bộ định 'anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con hả?'

Và cuối cùng sau thời gian buồn ngủ hai người đã chìm vào giất ngủ sáng đang lờ mờ tỉnh dậy thì Giang thấy thành thay đồ đẹp đi đâu đấy anh bật dậy hỏi

-ủa!? Thành đi đâu thế- mới thức dậy dụi dụi mắt nhìn Giang đúng dể thương luôn

-đi ì ven- ra là đi tiệc mà cũng đâu cần đi sớm thế mới 6h hà

-mà hôm nay Giang không đi quay sao- Thành hỏi

-nay trưa mới đi , ủa mà Hari đâu rồi?-

-về rồi , đừng lo tôi có dặn là đừng nó về chuyện cô ấy đã qua đêm ở đây ảnh hưởng lắm- cậu vừa nói vừa sịt dầu thơm nồng nặt

-ùi người yêu có khác nhở, dặn kĩ càng ghê- Giang nói như chất giọng của mấy đứa FA nhưng xen lẫn cũng có chút ganh tị

-thật là . . .mà tôi với ông là gì của nhau thế?- Thành hỏi với ánh mắt đầy mong chờ nhưng cậu trả lời của anh là

-là . . .bạn- nghe câu đó Thành buồn thấy rõ nhưng Giang nói tiếp

-ông . . .là người bạn 'đặc biệt' của tôi- nghe xong cậu thay đổi 180° tiến tới hôn má anh một phát là anh đỏ hết cả mặt

-nè làm. . . làm gì đó- Giang đẩy cậu ra rồi lấy tay lau lau đi chổ hồi nảy Thành hôn

-bạn 'đặc biệt' thì cũng phải làm những hành động 'đặc biệt' đúng không - nói rồi Thành cười quá trời rồi bye anh rồi cậu đi không là trễ để lại anh một mình ở nhà với vẻ mặt vẫn còn đang rất đỏ người ngùng nhìn cậu ra đi

Tôi 8h về quay qua quay lại không thấy anh đâu cậu vì hôm nay đi tiệc rồi quay tùm lum lúc về còn có uống một chút với anh em nên giờ đầu Thành quay vòng vòng luôn về đến nhà là ngả trên chiếc sô pha ngủ rồi .

Lát sau , Giang về thì ra anh đi mua chút đồ ăn tối mở cửa thấy Thành nằm sải lai trên ghế . Có chút lắc đầu rồi anh đi vào bếp dẹp đồ ăn và đi lên lầu lấy cái mền xuống cho cậu vì anh nhỏ con nên dìu cậu lên phòng là không thể rồi chỉ có thể làm vậy thôi đắp chăn cho cậu , anh nhìn cậu một chút định làm gì đó nhưng thôi rồi đang định đi thì cậu nắm tay anh ghị xuống . Nhìn anh với ánh mắt mơ hồ bảo

-Anh không định hôn em sau?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro