Nhớ 7 (xém H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh không định hôn em sao?- xưng anh em sao cậu say thật rồi . nói rồi cậu kéo anh xuống và ôm anh thật chặt

-nè buông ra cậu làm gì thế?- Giang vùng vẩy khỏi sự hung bạo của cậu nhưng sức cậu mạnh hơn anh rất nhiều chống cự cũng vô

-em muốn hôn- lại em cách cậu nói làm cho anh giật mình và có chút khó chịu

-cậu thôi cái cách xưng hô đó đi-

-hôn em nhanh- cậu đòi hỏi

-không- nhưng anh từ chối và rồi

-nếu anh không làm thì em làm- cậu đè anh xuống thật mạnh , mạnh bạo hôn anh mặt cho anh vùng vẩy không chịu rồi buông ra

-cậu . . .huh- chưa nói dứt câu cậu lại tiến đến hôn anh lần nữa như lần này là một cái hôn lâu hơn cậu luồn lưỡi vào và khám phá . Giang bắt đầu khó thở lấy tay đánh vào ngực cậu và cậu thấy vậy cậu mới buông ra

Trong lúc anh đã tìm lại hơi thở của mình thì cậu tiến tới luồn tay vào áo anh , gờ gẫm cơ thể anh . Làm anh cảm thấy có chút tức giận một chút khó chịu và cũng có chút ngượng ngùng

-Thành cậu định làm gì?-

-em muốn ăn anh . . . . - vừa dứt lời cậu đả ngủ rồi chắc do uống nhiều quá , cậu nằm ôm lấy anh . Lúc đầu anh định đẩy cậu ra nhưng có ngừng lại suy nghĩ

'lỡ làm nó dậy nó làm gì mình nữa rồi sao thôi nằm luôn cho an toàn, đời có câu địch không động ta không ta không địch á lộn , ta không động'

Và thế là Giang nằm ngủ chung với Thành luôn sáng khi Thành lờ mờ tinh giấc thì thấy anh đang nấu cơm . Đang rất say sưa nấu đồ ăn hát say sưa luôn cậu thấy sau mà dể thương quá cậu cười và bảo

-thức sớm nấu đồ ăn luôn , chắc ngon lắm- nghe tiếng quay lại thấy cậu mặt anh biến đổi ngay lập tức . Giang chìa có cái mặt lạnh lùng xen lẫn sự tức giận của tối hôm qua

-sau anh nhìn em vậy chứ?- cậu nói chuyện như chẳng nhớ gì hôm qua mà cậu không nhớ thiệt cậu đứng yên ráng nhớ lại

'chết rồi mình có làm không mà ổng nhìn giận thế nhỉ' Cái ông này làm xong rồi không nhớ trói bỏ trách nhiệm ghê luôn

-anh không đi quay sau- mở đầu cho êm cậu hỏi một câu rất quen thuộc

-lát đi-

Ây da coi bộ là cậu cần thời gian để dổ dành bé Giang này mà

Qua , Hôm nay là một buổi đi quay của cả hai người tại trường quay của kỳ tài thách đấu quao quao quao nên hai người cũng khá hôm nay có game vận động rất mệt luôn mà dạo gần đây làm việc nhiều Giang có chút biếng ăn và ốm đi thấy rõ .

Quay xong giang ngồi bệt xuống chiếc ghế chổ nghỉ ngơi của diển viên anh định nằm và chợp mắt một tí nhưng không ngờ anh chìm sâu vào giấc ngủ . Thành đi ngang thấy và cảm thấy thương anh rất nhiều tại Thành cũng nhiều việc quá không có thời gian chăm sóc anh , Cậu cũng cảm thấy khá mệt và cũng nằm nghỉ chung với anh .

Cuối giờ chỉ còn mình chị nhân viên giữ chìa khóa phim trường ở lại thấy hai con người này đang ngủ thật say sưa cô cũng không muốn giục họ dậy nhưng đã tối rồi ngủ ở đây rất có hại cho sức khỏe , mà họ còn là diển viên nổi tiếng nữa nên phải kêu dậy thôi . Chị nhân viên đang chìa tay định kêu Giang dậy thì vội có một bàn tay chụp cô lại và bảo

-chị từ từ người ta đang ngủ mà để em cho- Đó chính là Thành cậu ngồi dậy bồng Giang lên thật nhẹ nhàng để anh không bị tỉnh giấc đưa anh ra xe và cậu quay lại lấy đồ trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên cậu bảo

-cấp thiết mà đừng nói cho ai biết nhá- Rồi cậu đi ra

-ok ok- được cái chị này là chủ của một động hủ nên thấy cảnh này chị vừa ngỡ ngàng vừa khoái chí kiểu như 'tui biết ngay mà làm việc với hai ông mấy bữa là tồi chắc chắn 90°/• mà'

Về đến nhà cậu đặt anh xuống giường dù mệt mỏi nhưng anh đã lờ mờ tỉnh giấc . Giang hơi hoang mang sao mình về nhà rồi ta

-sao tui về nhà rồi-

-tôi đưa cậu về mà-

-vậy ư cảm ơn nha . . .- dứt câu anh nằm xuống ngủ tiếp vì mệt quá mà cậu cũng quải nên sẳn dịp nằm ngủ ở giương Giang luôn và được ôm anh sướng ơi là sướng , đúng là có công sẽ được thưởng mà

Thành nghĩ 'sướng ghê ngày này như vầy cũng chịu mà chỉ hơi mết chút thôi nhưng mà nặng thật đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro