Nhớ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười giờ rồi Giang vẫn chưa về nhà , Thành ngồi trước cữa chờ hoài mà không anh về cậu bắt đầu lo lắng . Lấy điện thoại cứ 5 phút cậu lại gọi một lần nhưng vẫn không thấy bắt mày vội điện cho quản lí của anh ông này cũng y chang không nghe nhưng gọi nhiều lần thì ông quản lí mới nhấc máy lên nghe .

[chuyện gì. . .]

- giang đâu rồi anh?- chưa để anh quản lí nói dứt câu là cậu đã hỏi

[à đi ăn với Phương rồi]

-Phương? là ai?-

[à Nhã Phương ấy mà , hôm nay Giang mới làm việc chung nên mời đi ăn rồi , cũng xinh lắm đấy?!]

-ồ! vậy à thôi nha anh- rồi Thành cúp máy trên khuôn mặt hiện lên một tia giận dữ và có chút hờn ghen cậu nói

-được cậu đi ăn với người khác được thì tôi cũng được , đợi đó- rồi sau đó Thành không chờ nữa mà quyết định lên phòng .

Khoảng 10 phút sau  , Giang về tới nhà mở cửa ra không thấy Thành đâu thấy hơi lạ . Vội đi lên phòng thấy cậu đã ngủ rồi chắc tại cũng khuya nên cậu phải ngủ để mai đi làm . Giang cũng lẳng lặng đi về phòng mình trong cơ thể mệt mỏi mùi rượu nồng nặc luôn , lúc đi Giang có hơi ngả nghiên rồi một cái

Rầm . . . .Giang té chổm chệ trên sàn nghe tiếng động Thành cũng lờ đờ tỉnh dậy . Ngồi dậy nhìn ngó xung quanh tối thui vì cậu tắt đèn đi ngủ mà . Vớ tay đến bắt đèn , thì thấy anh nằm đó cậu liền lại đở và hỏi chuyện

-Anh có sao không? đi đâu mà uống nhiều thế-

-anh đi ă. . n ttối tí- Giang mơ màng trả lời mà cũng chẳng được tròn vành rõ chữ lắm . rồi cậu đở anh ngồi trên giường anh cứ nghiêng qua nghiêng lại cậu hỏi

-với ai?-

-đồngg nghi.ệp- anh không nói chính xác cậu lại càng thêm tức giận

-Nhã Phương đúng không?-

-sao cậ . . u biết?-

-chả sao cả anh đi về phòng đi- đang nói thì anh đã lăn đùng ra ngủ chắc anh bị mết quá cậu thấy dậy cũng chẳng muốn đuổi anh về phòng cho anh ở lại luôn . Dù giận thiệt nhưng cũng thấy buồn trong lòng có cảm giác như Giang sắp bỏ mình vậy đó . Cậu giận

Sáng hôm sau anh thức dậy thì cậu đã đi làm mất rồi , rồi anh cũng mòn mỏi dậy và đi làm trưa hôm đó Giang có nhấn tin với cậu

Giang: Thành , cậu đi diển ở đâu thế ? đi ăn trưa với tôi không?

Nhưng mãi chẳng thấy cậu trả lời bình thương cậu rep tin nhắn cực nhanh bận đến thế sao . Tối cậu lại về trể hơn mọi khi về thì mùi rượu nông nạc luôn nay sau thế nhở , khi đưa cậu vời phòng anh có hỏi

-cậu đi đâu thế?-

-đi ăn với đồng nghiệp-

-ưm . . . vậy à , cậu có gì đó giận tôi à?- Giang có cảm nhận thấy người đang ở trước mặt mình có gì đó xen lẫn sự tức giận và anh cũng cảm giác là lỗi của mình

-. . .- Thành im lặng

- ưm . . .nếu có thì cho tui xin lỗi nhé- thái độ im lặng của cậu khác với mọi ngày nên anh cũng hiểu

-. . .- đáp lại vẫn bằng sự im lặng Giang bắt đầu sợ anh cảm thấy cậu không lắng nghe anh nữa , cậu muốn bỏ rơi anh , anh sợ

-đừng vậy mà . . .tui. .x. in lỗi . .mà- anh xin lỗi, thật yếu đuối anh nghĩ thế nhưng anh hy vọng khi thấy vậy cậu sẽ để ý đến anh và . . .

-. . .- vẫn im lặng , không còn cách nào khác Giang phải về phòng thôi . Anh vào phòng liên tục suy nghĩ ' chuyện gì thế mình đã làm gì rồi không hiểu nổi nhưng mà Thành như vậy có phải đã làm quá rồi hay không' . Nhưng cậu vẫn nhưng vậy giữ nguyên tư thế và ngủ cho tới sáng 

Sáng , anh thức liền chạy qua coi cậu có đi chưa . May là cậu vẫn chưa đi thấy vậy anh tới phòng và bảo

-Hôm nay không đi làm sao?-

-. . . trưa mới đi-  cậu trả lời rồi anh vui lắm

-ừm vậy hả!! tôi nấu đồ ăn cho cậu ăn nha- Anh vui vẻ hẳn lên lật đật chạy xuống bếp nấu đồ ăn

Lúc ăn anh ngồi kế cậu còn gắp cho cậu thức ăn nữa . Thật ra cậu chỉ còn hơi giận anh thôi chỉ muốn hỏi mối quan hệ giữa anh và người đông nghiệp hôm đó là như thế .

-chuyện hôm qua anh đừng để ý nhé-

-hửm?!-

-chắc do tôi lúc đó hơi mệt thôi- rồi cậu hỏi tiếp

-cậu đi đâu với cô Phương đó thế??-

-à cô ấy là bạn thân của tui mà , lâu không gặp rủ nhau đi chơi ấy mà- Giang nói nhưng Thành lại nhìn cậu kiểu nhìn mặt tui có tin được không , Giang thấy vậy bảo

-thật mà!! không tin tôi sao?- anh mới nói xong lại nghĩ 'từ khi nào mà mình dưới thế nó thế này nhỉ'

-chứng minh đi!!-

-phiền ghê cậu giống bạn gái tôi ghê á-

-không phải bạn trai mới đúng- cậu nói không ngần ngại gì luôn đúng là một cậu bé dũng cảm

- nói tào lao gì đó?- anh nghe có phần ngại ngùng có phần tức giận thì đột nhiên cậu đứng dậy và nói

-tôi nói cho anh biết , tôi không cần biết cô ta là gì của anh nhưng đối với tôi anh là của tôi . Tôi sẽ là người đặc biệt nhất của anh , vì. . . . tôi yêu anh . Đợi đi nhất định tôi sẽ khiến anh yêu tôi- nói rồi cậu đi lên phòng của mình để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác

Anh nghĩ 'cái qq gì vậy trời?? đang tỏ tình đó hả?? maaaaá' rồi ôm cái bản mặt đỏ như cà chua của mình chạy như bay lên phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro