nhớ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quen nhau được một khoảng thời gian khá lâu và những nghệ sĩ bạn của hai người cũng đều biết. Vì tính cách tình cảm dể thể thệ cảm xúc của mình thì đã một phần nào đó làm lộ mọi chuyện. Nhưng họ rất yêu mến hai người họ và đương nhiên cũng sẽ giữ bí mật giúp họ rồi.

Nhưng thử nghĩ mà xem với một người nổi tiếng như Trấn Thành và cả Trường Giang đây đương nhiên sẽ luôn bị bàn luận. Và những ống kính soi mói, chuyện đó thật chẳng dể dàng gì.

Đang vui vẻ hạnh phúc với nhau thì đã có biến cô cực lớn khiến họ không thể chịu nổi. . . Chuyện đó thật kinh khủng làm sao.

Giang pov.

Như bao ngày chúng tôi vẫn đi đi về về cùng nhau như thế. Quen nhau khá lâu tôi với Thành tình cảm càng ngày càng đậm sâu hơn. Tôi thì không có gì phiền lòng hết nhưng chỉ có chuyện cha mẹ tôi và Thành hay thối thúc chúng tôi cưới vợ.

Chuyện đó thật sự khó khăn.

Hôm nay là sinh nhật của Trấn Thành chúng tôi ăn uống rất vui vẻ cùng với những người bạn của nhau. Và cũng có hơi uống quá chén một chút. Tôi đã có nhắc nhở Thành rồi mà Thành hong chịu nghe.

-Thành à cậu uống nhiều quá rồi đó- Tôi quay qua nói nhỏ với Thành trong khi mọi người đang Karaoke rất vui vẻ.

-không sa. .o mà hức- nói rồi Thành ôm chặt eo tôi hôn chầm tới vùng cổ tôi đến khi nó đỏ ửng. Tôi khá bối rối với thành động của Thành dù biết mọi người đều biết chuyện đấy.

-thôi mà- tôi đã cố gắng đẩy cậu ấy ra nhưng coi như khá khó khăn rồi.

-Thành làm vậy bọn fa như tụi tui tủi lắm nga~- Thanh Bình vừa nâng ly rượu vừa nói. Trong Thành cũng khá thỏa mãn khi được nói thế càng ôm hôn tôi mãnh liệt hơn cậu say thật rồi. Nên tôi đã đề nghị với mọi người.

-Thành say rồi mọi người ạ, tôi sẽ đưa cậu ấy về, mọi người ở lại vui vẻ nha- mọi người nhìn cũng hiểu mọi chuyện và cũng gật đầu. Tôi cũng nhanh chóng cõng Thành lên xe.

-Giang à~  nay anh quyến rủ lắm nga~- cậu ta đúng là say thật rồi, nhưng Thành nặng quá tôi rất khó khăn khi đưa được cậu ấy lên xe.

-rồi rồi, về nhà nào- Lên được xe tôi đưa cậu ấy về nhà của chúng tôi, lúc đó tôi có cảm giác y như bị theo dõi vậy. Cảm giác ai đó đang quan sát chúng tôi và thực là tôi cũng không để ý lắm.

Về nhà tụi tui chỉ biết lăn ra ngủ vì hôm nay đã phải quay phim khá nhìu. Sáng hôm sau tôi có một lịch quay nên tôi thức sớm hơn Thành nấu cho cậu một bửa ăn đơn giản. Tôi hôn lên trán cậu một cái và rời đi.

Thật kỳ lạ khi chạy xe đến phim trường các ekip nhìn tôi rất nhiều. Mà nói cũng để ý lúc tôi chụp hình với fan bọn họ nhìn tôi với ánh mắt có chút khác lại. Thú thật lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Việt Hương vừa thấy tôi đã chạy lại hỏi than.

-Giang, hai em thật là bất cẩn rồi sao lại để mọi người biết thế này- lúc đó tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị Hương liền đưa ra tắm ảnh vào ngày hôm qua được đăng lên mạng xã hội của một báo lá cải nào đó.

Trên điện thoại đó là video tôi đang cõng Thành chật vật lên xe sẽ không có gì nếu như nó không quay vào khúc Thành nói Thành yêu tôi. Lúc đó tôi hoang mang tột độ tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Chưa kịp bình tĩnh điện thoại tôi reo lên là số điện thoại của cha tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ phải đối mặt với ông ấy trong hoàn cảnh thể này. Không hiểu vì lí do gì tôi đã ngay lập tức tắt nó đi. Tôi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn tôi không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ.

. . .
Thành pov

-Giang ơi~- tui thức dậy còn chưa mở mắt tui lục mò xung quanh tìm Giang, anh đâu rồi nhỉ chắc đi quay mất rồi.

Đi lui khui xuống bếp Giang nấu đồ ăn cho tui nè. Rất ngon thật là một người vợ tốt làm sao. Vừa ăn xong tôi lên phòng tắm và thay đồ vì tôi cũng có lịch quay nữa. Đang thay thì đột nhiên điện thoại reo lên là quản lí của tui.

-alo anh xuống ngay đây- tôi bảo với cậu ta.

[Anh Thành à mọi người biết hết rồi kìa]

-biết gì cơ- chấm chấm tui chả hiểu cậu ta đang nói gì.

[Chuyện anh với anh Giang í . .  Để em gữi anh coi]

Mở clip đó lên tui cũng khá bất ngờ và cũng có phần hoang mang thật ra là tui cũng đã muốn công khai với mọi người về việc này nhưng Giang thì khác cậu ấy khá nhạy cảm nên chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tui khá chắc bây giờ Giang đang sốc lắm tôi phải giải quyết vụ này ngay không thì mọi thứ sẽ kết thúc thật sự. Tui ngay lập tức điện cho anh và cũng được trả lời ngay lập tức.

-Giang à đừng lo lắng nga, Thành sẽ giải quyết vụ này cho- tui cố gắng khiến cho Giang đừng lo lắng.

-Thành à. . .- giọng nói bên kia khá căng thẳng tui cũng rất lo lắng.

-Giang đừng lo chuyện này dể giải quyết mà để Thàn- - tui còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã nói tiếp.

-chúng ta chia tay đi- nói rồi bên kia tắt máy tui hoang mang tột độ. Điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro