nhớ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Giang không thể như thế được sau lại có thể nói những lời độc ác thế chứ, chỉ vì một đoạn líp sao, không được đừng hòng thoát với tui. Rõ ràng là fan vẫn rất yêu quý tụi mình mà tại sao lại làm lớn chuyện như thế. Điện thoại tôi reo lên là mẹ gọi.

-alo mẹ . .chuyện con với Giang. . -thực sự tôi vẫn chưa nói mẹ tôi nghe chuyện này bao giờ.

[Thằng ôn con, quen lâu vậy mà không nói mẹ nghe tiếng nào còn không mau hỏi cưới con nhà người ta đi chứ] ồ quao có vẽ oki hơn tôi nghĩ.

-mẹ. . .không tức giận sao?-

[Chuyện này bình thường như ở huyện ý mà]

-còn bố thì sao- đúng rồi bố chắc không chịu chuyện này đâu.

[ ổng hả?! Đang share cái líp đó cho bà con hàng xóm rồi coi bộ ổng vui lắm, mà mày còn định chờ bao lâu nữa rước nó về đây cho mẹ] ồ thật không tin luôn đấy.

-vâng vâng ạ]

Đang quay cuồn trong những suy nghĩ thì anh quản lí đột nhiên lại chắc là đang ở dưới kêu tôi xuống rồi. Chắc phải nhanh lên mới được. Tôi thay đồ thật nhanh và chạy xuống vào xe bắt đầu một ngày làm việc.

-cậu ổn không đấy, dù sao cũng nhìn người ủng hộ mà- anh quản lí nói.

Đương nhiên tôi biết và tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ đây. Giang không thể nào vì lí do Fan mà nói những lời đó chắc là vì một lí do khác. . . Gia đình sao. . .tôi khá chắc tôi đã nghĩ đúng rồi đấy. Cũng vừa hay tôi cũng mới có một suy nghĩ táo bạo khác.

-đến sân bay đi- tôi nói với anh quản lí.

-ơ . . .đó đâu phải đường tới phim trường- anh quản lí trong khá ngơ ngác.

-tôi có việc rất quan trọng phải làm ngay cậu hiểu không?- tôi khá nghiêm túc đấy.

-. . .cậu định đi đâu?-

-đương nhiên là đi về nhà vợ rồi- tôi cũng chả hiểu sao lúc đó tôi cười nhếch mép lên nữa.

-ể . . .Ể!?-

. . .

Giang pov

-Giang, anh ổn không trong anh không tập trung lắm- chị quản lí chương trình đi lại hỏi thăm tôi.

-à không . . .em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi-

-vậy à . . .anh đừng lo về việc đó các fan của tụi anh luôn ủng hộ hai người mà- điều đó diển nhiên là tôi biết rồi nhưng đó không hẳn là vẫn đề tôi quan tâm cho lắm.

-vâng- tôi trả lời qua loa rồi lại chìm trong mớ suy nghĩ chiều nay mình phải về gặp bố thoo chắc ông đang giận lắm. Nhưng mĩnh đã nói chia tay với Thành rồi,  không biết mai mốt phải đối diện với cậu như thế nào nữa. Cha mẹ Thành nữa dù gì cậu ấy cũng là con trai đầu lòng của họ. Mình nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi.

-đã nói chuyện với Thành chưa- đột nhiên chị Hương vỗ vai tôi và nói.

-em. . .chia tay với Thành rồi- tôi nói thẳng luôn với chỉ.

-ây. . .nhưng chị nghĩ với tính cách của Thành không từ bỏ dể dàng vậy đâu- Chị Hương lắc đầu. Tôi cũng biết chứ người nhiệt huyết như Thành chắc chắn sẽ không từ bỏ nhưng mong là cậu ta đừng làm chuyện gì quá đáng là được. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên là số lạ không biết có nên nghe không nhưng tôi vẫn bắt máy.

-alo ai vậy?-

[Giang à, cô là mẹ của Thành chuyện hai đứa ổn đấy, cô rất thích cháu mau qua làm dâu cô đi nhé] tôi vừa mới vừa nghe cái gì vậy tôi bị đứng hình vài giây lun rồi.

-v. .vâng- dụ gì vậy nè.

. . .

Thành pov

Sau vài tiếng trên máy bay tôi cũng đã đến được nhà Giang trong thật xưa làm sau. Cửa trước không khóa nên tiện thể tôi vào luôn.

-có ai không ạ?- tôi hỏi thì nghe đâu có một giọng nói khàn đặc cất lên từ trong nhà.

-ai đấy?- người đó hỏi tôi.

-vâng, cháu là Trấn Thành cháu muốn gặp bố của Giang nói chuyện ạ- Tôi đột nhiên cảm thấy hơi run dù lúc trên xe có hơi mạnh miệng như ai ra mắt gia đình người yêu mà không run cơ chứ.

-. . .- người đó im lặng hồi lâu rồi trả lời- vào đi-

Tôi đi vào thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông trong không còn trẻ nữa và tôi đoán chắc rằng đó là bố của anh. Ông ấy đang ngồi trên ghế khách nhâm nhi ly trà buổi sáng.

-ngồi đi- ông ấy chỉ ngụ ý kêu tôi ngồi ngay chiếc ghế đối diện ông.

-v. .vâng- tôi hơi lo lắng một chút.

-cậu và con trai tôi quen nhau lâu chưa?- ông ấy vô thẳng vấn đề luôn.

-vâng từ mấy tháng khi cậu ấy làm diển viên rồi ạ-

-. . .lâu đấy, cậu với nó. . .- trong mặt ông ấy khá hung dữ làm tôi sợ hãi mà khụt đầu nhìn xuống đó chắc sẽ nghe chữi rồi.

-. . .đẹp đôi đấy-

-. . .v. .vâng chú nói sao cơ- ơ ơ tôi vừa nghe cái gì vậy thế này đâu giống trong kịch bản tôi hay thấy đâu ơ ơ.

-cưới nhau đi. . .từng tuổi này rồi chứ ít gì- ông ấy vẫn bĩnh thản nâng ly trà của mình. Được nghe những lời đó tôi vô cùng vui.

-vâng . . Vâng ạ-

Rồi sau đó tôi với chú tám một chuyện trên trời với đất chú ấy cười quá trời luôn chú ấy bảo chú ấy rất thích tôi. Tôi còn gặp được chị hai và mấy anh của Giang nữa chứ mọi người cũng rất thích tôi. Ôi mọi chuyện đơn giản thật đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro