hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến thành là một kẻ cộc tính. cứ như là chuyện cơm bữa thôi, trong mấy giây mất bình tĩnh, hắn sẽ vô tình lớn tiếng với hoàng long để rồi sau đó mon men lại gần em mà xin lỗi.
hôm nay cũng thế.

hắn vòng tay quanh cục chăn bông tròn ủm trong góc giường, kéo xuống để lộ mái tóc đen nhánh. theo thói quen, hắn dụi mũi vào hõm vai em, để mấy cái hôn phớt rơi tự do, khẽ thủ thỉ.

"gừng ơi, cho anh xin lỗi."

nếu như mọi khi, lúc này em đã cười khì rồi chui tọt vào lòng hắn, ríu rít như chẳng có chuyện gì giữa cả hai rồi. nhưng mà không, em giãy ra, sụt sùi khiến hắn giật mình.

"ơ kìa, mày khóc đấy à?" thành luống cuống, vội lau mấy giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi em. hắn hôn lên trán, lên gò má, lên môi, ôm chặt lấy em, làm mọi cách để dỗ dành.

"shh...đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh sai mà..."

"gừng, lỗi của anh...đừng khóc, nhé?"

cơ mà chả hiểu sao, hắn càng dỗ, em lại càng khóc lớn hơn, cứ quyết không cho hắn yên lòng. khóc mãi, khóc mãi, em cũng mệt lả, rúc vào lòng hắn nhưng vẫn quay ngoắt đi với cái vẻ giận dỗi.

"mày nói xem, có hết giận anh chưa?"

"...chưa! giận anh thành cả đời luôn, anh thành có thương em nữa đâu, suốt ngày cứ quát em..." long lắc đầu quầy quậy, đấm vào ngực hắn mấy cái chẳng thấm vào đâu, chỉ làm hắn thêm phần mủi lòng thương. hắn thở dài, đưa tay miết nhẹ lên mi mắt đỏ hoe của em.

"xin lỗi, dạo này anh hơi căng thẳng tí. anh không hứa được với mày là từ nay về sau sẽ không lớn tiếng nữa, nhưng mà anh sẽ cố kiềm chế, nhé?"

thấy em không đáp, hắn lại vội nói tiếp.

"anh không muốn làm mày buồn, thấy mày khóc anh lại càng đau lòng, nên là nếu lúc nào anh có hơi nóng tính, mày cứ quát ngược lại anh, anh sẽ bình tĩnh được phần nào ngay."

em ngồi dậy, trèo lên người hắn, nhỏ giọng.

"em đâu có dám..dù có cáu hay gì cũng không dám bật lại anh mà."

"việc gì mà không dám? anh có phải ngồi trên đầu mày đâu nào, anh sai thì mày cứ chỉ ra cho anh thấy, được không?"

"vâng..."

"thế là hết giận rồi nhỉ?"

"vâng..."

hắn kéo em nằm lăn xuống giường, chăn gối lẫn lộn.

"anh yêu mày."

mặt củ gừng nhỏ thoáng đỏ hồng lên.

"vâng..."

"đừng có đáp thế mãi, không yêu anh à?"

"có ạ."

"thế thì nói đi, không thì anh..."

"anh làm gì?"

hắn cười gian manh, với tay ấn công tắc đèn bên giường, cả căn phòng liền bị bóng tối bao trùm. cố tình phả hơi thở nóng bừng lên vành tai em, hắn thì thầm.

"anh sẽ hôn mày đấy?"

em co rúm lại, vùi mặt vào ngực gã lí nhí hai tiếng.

"mày nói gì cơ? anh nghe không rõ."

"...yêu anh..."

"ừ, yêu mày."

3:28, 211018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro