một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến thành thức dậy bởi một cái đánh thức nhẹ nhàng.

gương mặt non trẻ, bàn tay nhỏ lay lay vai hắn, giọng nói trong trẻo gọi khe khẽ.

"anh thành ơi, dậy đi anh."

hắn cựa quậy một chút, lười nhác lim dim mắt. giọng hắn khàn vì đống cồn đã được nốc vô tội vạ đêm qua.

"...ơi ơi, anh dậy rồi đây..."

"em làm bữa sáng rồi, xong xuôi ra ăn nhé."

hắn lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, rồi lại lồm cồm bò ra bếp. mùi thức ăn thơm lừng xộc vào khứu giác, xốc lại đầu óc vẫn còn váng vất cơn say, và bên bàn là nhóc con hoàng long, đang rót nốt chút sữa tươi được hâm nóng vào một cái cốc dành riêng cho hắn.

"gừng, chào buổi sáng."

em ngước đầu lên, nhoẻn miệng cười với hắn thay lời chào đầu ngày.

hắn chợt ngây ra.

ươm chút nắng vàng, thêm vài giọt mật ong, quyện lại trên khoé môi và chỉ dành cho độc nhất nguyễn tiến thành mà thôi.

ừ, cười đẹp đấy, thằng ngố này?

***

chuyện của hắn và em bắt đầu vào một ngày tháng 6 chói chang.

tiến thành, đã hết sức kiếm một phòng trọ mới , đành chật vật lên mạng kiếm người đến ở ghép cùng.

hắn vô tình tìm được hoàng long.

khỏi nói, hắn ưng ý khi lựa được cậu bạn cùng nhà thế này.

tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, tháo vát. đôi khi hơi ngớ ngẩn, ngây ngô. và quan trọng hết cả, là rất chu đáo.

hắn sống một mình đã lâu, cẩu thả thành thói, đến cái thân ăn uống đàng hoàng của chẳng lo xong, vì vậy gặp được em là vô cùng thích hợp.

mấy ngày đầu, em nhìn hắn ngủ vùi đến tận nửa ngày vì hôm trước đã chơi bời la cà thâu đêm làm sao đó, rồi mở mắt ra là bỏ luôn ăn sáng vì lười. lao đầu vào mấy con hàng thiết kế dang dở xen lẫn với ăn vặt đến tầm sáu bảy giờ tối lại bắt đầu hẹn kèo đi chơi, chỉ biết thở dài.

như này là xúc phạm nếp sống khoa học của lê trọng hoàng long đây hay gì?

thế là bắt đầu quá trình cải cách nhịp sống quá chi lệch của hắn.

***

hai thằng con trai ở chung nên cũng thoải mái.

nói chuyện qua lại, tiến thành biết rõ hơn về em.

hoàng long là người hà nội, con một gia đình bình thường.
nói là gia đình chứ em cũng chỉ có độc một người mẹ.
mẹ em luôn bận rộn với kế sinh nhai, để em lớn lên độc lập và lo nghĩ.

"ở hà nội cũng được mà, sao em lại vào sài gòn?" hắn nhướng mày.

em chẳng đáp mà chỉ hỏi ngược lại.

"thế còn anh, sao lại vào đây mà không ở hải phòng?"

hắn rít một hơi cuối rồi dụi tắt điếu thuốc.

"sài gòn chẳng phải luôn ngập cơ hội sao?"

"thì đấy."

***

rồi bỗng một hôm, tiến thành tự hỏi.

thích là cái giống gì nhỉ?

hắn nhìn bầu trời trong veo, nhìn sấp giấy chi chít những lyric, nhìn bao thuốc lá còn mấy điếu cuối trên bàn, và nhìn em.

người khiến hắn nghĩ suy.

không biết từ khi nào, hoàng long thường ngày trong mắt hắn bỗng trở nên ngây ngốc hơn một chút, nhỏ bé hơn một chút, với cả...

đáng yêu hơn một chút.

em lười nhác nằm nghịch điện thoại, thi thoảng lại lia mắt nhìn xem hắn đang làm gì.

"anh thành, sao anh nhìn em mãi thế?"

em hỏi khi thấy hai con ngươi nâu sẫm ấy phản chiếu bóng mình mãi không thôi. hắn giật mình, vội quay về với bức tranh rực rỡ đủ sắc màu, miệng lẩm bẩm gì đó về việc hết ý tưởng.

***

mưa.

tầm tã, và trời là một mảng âm u xám xịt.

hoàng long vội sập lại cánh cửa sau lưng, để thức ăn vừa mua vào bếp rồi ào vào phòng tắm.

mười phút sau, em trở ra với mái tóc thoang thoảng hương nhài.

trở vào phòng ngủ, em thấy tiến thành đang vùi mình trong chăn.

chiều mưa như này được ngủ thì thích thật.

và ma xui quỷ khiến thế nào, em lại cúi sát xuống nhìn hắn.

một chút nữa thôi...

gần quá.

chỉ một thoáng qua thôi, nhẹ thật nhẹ, nhưng hình như môi em đã phớt lên gò má hắn?

vẫn còn ngái ngủ, hắn chợt nheo nheo mắt, nhếch miệng trêu em.

"mày vừa thơm má anh đấy hả gừng?"

à, thì ra nãy giờ hắn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt chờ mộng tới thăm mà thôi.

em giật bắn mình, chưa kịp lùi lại mấy bước để mà bào chữa cho hành động của mình, đã bị hắn kéo đến ngã lên giường.
hắn thuận tay phủ tấm chăn bông lên người cả hai, vừa nhẹ nhàng ôm em, hắn vừa hỏi.

"thích anh à?"

em ngượng chín cả mặt, sắc hồng từ hai gò má lan đến vành tai. mãi một lâu sau mới lí nhí.

"...vâng"

"thế thì ngủ đi, vì anh cũng thích mày."

01:29, 210621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro