03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng anh nhành bông."

Thành nở nụ cười toe toét, trên tay còn cầm một cành hoa. Vừa trông thấy Hải, nó vui vẻ chìa bông hoa ra trước mặt anh.

Nhìn bông hoa ở trước mặt, khoé môi của Hải không nhịn được mà giật giật.

Biết nó tặng anh hoa gì không?

Hoa tần ô. Vâng! Một loài hoa xuất phát từ rau tần ô.

"Mày ngắt hoa này ở đâu?" Hải mặt không cảm xúc hỏi.

"Em bứt ở trước nhà cô bảy á." Thành ngây thơ trả lời.

"Thế nhà cô bảy nổi tiếng trồng cái gì?"

"Tần ô ạ! Ôi chết mẹ!!!"

Nói đến đây Thành liền nhận ra mình đã bứt phải thứ gì. Hự hự! Nhà cô bảy xem chỗ rau ấy như là báu vật cần được nâng niu và chăm sóc.

Ấy mà lại bị thằng Thành ngố tàu này ngắt đi không thương tiếc.

Cô bảy mà biết chắc cô chém bay đầu mày luôn á Thành!

Hải ngán ngẩm đưa tay vuốt trán. Kế bên là khuôn mặt mếu máo của thằng em hàng xóm.

Thôi thì trẻ nhỏ lỡ dại, anh cũng không nên chấp nhất làm gì.

Hải đưa tay nhận lấy bông hoa tần ô của nó. Hoa tần ô nhìn xinh vậy, thằng Thành nhầm cũng không có gì lạ.

Khẽ cài cành hoa ấy lên mép tóc Thành.

Ừm trông cũng ra gì và này nọ phết!

"Xinh không?"

Vừa nói Thành vừa đưa tay vuốt vuốt mái đầu mình, bắt chước điệu bộ e thẹn của mấy em gái khi được người thương cài hoa lên tóc.

"Xấu bỏ mẹ."

Hải cười hềnh hệch nói. Mặc dù trong lòng nghĩ một đằng nhưng khi lời thoát ra khỏi miệng thì đi một nẻo.

"Hứ! Em lại thấy đẹp." Thành liền tỏ vẻ bất mãn.

Nhìn Thành như vậy Hải lại bắt đầu cười lớn hơn.

Riết hồi không biết qua đây dạy học hay qua đây mần nhục nhau.

~oOo~

"Đây là lý thuyết của phần này! Mày hiểu hết không?" Hải ân cần hỏi han Thành.

"Hiểu hết ạ!" Thành gật đầu chắc nịch.

"Tốt! Hồi trưa anh đã chuẩn bị một số đề cho mày. Làm thử đi nhé."

Hải đưa một sấp đề cho Thành. Nó ngoan ngoãn nhận lấy và nhấc bút lên làm.

Anh ngồi im lặng chống cằm nhìn nó. Từ bao giờ mà thằng Thành siêng như vậy nhỉ? Cuối năm lớp 8? Hay trong năm lớp 9? Hải cũng không rõ.

Chỉ biết trong những ngày tháng cuối cấp hai, nó học hành rất chăm chỉ, học nhiều đến độ ba mẹ nó (ngay cả Hải) cũng nhận không ra.

Thành từng nói với anh. "Em nhất định phải đậu chuyên Trần Phú!"

Và nó đậu thiệt!

Thằng em của anh giỏi thật.

Anh tự hào về nó lắm!

Bên mái vẫn cài bông hoa tần ô ấy. Thành không chịu gỡ ra, chẳng biết lý do gì mà nó một mực giữ im, đến cả Hải còn không được đụng vào.

"Cái này là anh cài cho em, nên còn lâu em mới chịu gỡ."

"Mày nói gì cơ?" Hải thật sự không nghe thấy Thành nói gì.

"Dạ đâu có gì." Thành lập tức chối bay chối biến.

"À mà em làm xong rồi này." Nói đến đoạn, Thành liền đưa tờ đề thi vừa làm xong cho Hải coi.

Xem qua một lượt, anh hài lòng gật đầu. Đang định mở miệng khen nó thì bỗng thằng Thành ghé đầu xuống ngang tầm với vai anh, giọng điệu hí hửng nói.

"Nếu làm giỏi thì xoa đầu, làm sai thì kí đầu."

Hải khẽ bật cười. Anh đưa tay kí nhẹ lên đầu nó, nhưng ngay lập tức ôm lại xoa xoa. Cái đầu đỏ này, anh thích quá đi mất!

"Á á! Anh xoa nhẹ thôi. Rụng hết tóc em! Với lại coi chừng rớt cái bông."

Thành la oái oái. Tính rụt đầu về nhưng đã bị Hải ôm chặt cứng.

"Cái con cún này!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro