04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải mơ màng chống cằm ngồi trước hiên. Đôi mắt lơ đãng ngước nhìn trời.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng sao buồn quá!

Hay là do lòng anh đang sầu nên nhìn đâu cũng thấy tẻ nhạt!?

Hải cũng không rõ...

Hồi chiều thằng Thành tự nhiên nổi hứng gọi cho anh. Giọng nó rầu lắm! Hai tiếng "Anh ơi!" nghe sao thật nặng nề.

Hải liền vội vàng đáp lại Thành.

"Anh đây. Có chuyện gì?"

"Ba mẹ em không cho em ra Sài Gòn học anh ạ." Giọng Thành đìu hiu.

"Họ muốn em học ngoài Hà Nội."

Lúc này Hải bỗng dưng im bặt, sau cùng chẳng biết nghĩ gì mà anh lại chọn cách dập máy giữa chừng.

Hải lo sợ?

Phải! Anh thật sự lo sợ.

Lo sợ cho anh. Lo sợ cho Thành.

Lo sợ cho tương lai giữa anh và nó.

Trước khi thi chuyển cấp lên lớp 10, Hải đã đắn đo rất nhiều về việc chọn trường. Lực học của anh thừa sức đậu vào chuyên Trần Phú.

Gia đình, thầy cô ai cũng mong anh thi vào đấy, duy chỉ có cái thằng nhóc kia, mặc dù ngoài miệng cứ khuyên anh nên học ở chuyên Trần Phú nhưng trong lòng lại buồn thiu.

Tính thằng đấy bộc trực, chỉ cần nhìn một phát là biết nó nghĩ gì ngay.

Đơn giản, Thành không muốn anh đi.

Trường Trần Phú cách nhà Thành hơn 30 cây số, mất khoảng 45 phút đi xe. Thằng Thành của thời đấy (mới lớp 6) làm sao chịu nổi.

Hải cũng biết điều đó nên cuối cùng anh chọn ở lại, học một trường bình thường nhưng kề bên nó.

Tính ra thì thời ấy cũng oanh liệt lắm, cãi lời ba mẹ, phụ lòng thầy cô, vào một trường cấp ba bình thường cũng chỉ vì thằng nhãi đấy.

Ha! Giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa bản thân dũng cảm đến dường nào. Đồng thời cũng cảm nhận được thằng Thành quan trọng với mình ra sao.

Đúng là...

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Thành hối hả chạy đến tìm Hải, anh đơn giản cũng chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi quay đi. Thành không trách anh, nó lẳng lặng ngồi xuống, ngay sát bên Hải.

Vậy là trước hiên nhà bỗng từ đâu xuất hiện hai kẻ thơ thẩn đang cùng nhau nhìn trời.

"Mày... theo lời ba mẹ ra ngoài Hà Nội học đi."

Thành lập tức ngước mắt lên nhìn Hải, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Hải chỉ cười nhẹ.

Anh nghĩ thông rồi.

Thằng Thành là con một trong nhà nên ba mẹ ngại nó đi xa. Vả lại Hải Phòng gần Hà Nội như vậy, ra Sài Gòn làm gì cho xa xôi.

"Hải! Anh yên tâm! Em tính hết rồi. Từ Hà Nội đến Sài Gòn là một nghìn bảy trăm hai mươi sáu cây, mất khoảng 30 tiếng đi xe nhưng khi đi máy bay chỉ khoảng 2 tiếng thôi. Nên anh đừng lo nhớ em!! Nếu nhớ em thì anh chỉ cần alo một tiếng là 2 giờ sau mình hẹn gặp ở Tân Sơn Nhất."

Thành quả quyết nói. Dù biết hiện tại nó đang nghiêm túc vờ lờ ra nhưng Hải vẫn không nhịn nổi cười.

Anh đang vui? Đúng!

Anh đang hạnh phúc? Đương nhiên!!

Và anh đang chút gì đó gọi là cảm động? Ừ.

Nhìn thấy Hải cười như vậy, Thành lập tức đưa tay ôm lấy hai má anh. Nó nhìn Hải, ánh mắt tràn ngập sự kiên định cùng giọng nói chắc như đinh đóng cột.

"Dân Hải Phòng nói được làm được!
Hải, anh tin em không?"

Vẻ mặt của Thành thành khẩn vô cùng, khiến cho Hải đang cười cũng phải nghiêm túc lại. Anh trìu mến nhìn nó, bàn tay tự động tìm đến mái tóc màu đỏ xoa xoa.

"Đương nhiên! Anh lúc nào mà chả tin mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro