05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, cứ như mọi ngày, Thành lại ôm sách vở chạy qua nhà anh Hải học.

Sự có mặt của Thành dường như đã quá quen thuộc với ba mẹ Hải. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trước nhà, ba mẹ anh cũng đủ biết.

À! thằng Thành xóm dưới đến rồi.

Nhiều lúc nó lỡ đến muộn, ba mẹ liền lo sốt vó mà hỏi anh rằng thằng Thành đâu rồi con sao giờ chưa thấy đến, hay, con gọi điện cho em nó xem em nó thế nào.

Riết hồi Hải không biết mình có phải là con ruột của ba mẹ không!

"Đúng hết rồi đấy!"

Hải mỉm cười đưa tờ đề thi trả lại cho Thành, thằng này tiếp thu rất tốt, vận dụng cũng giỏi khiến cho anh vô cùng hài lòng.

"Rồi đấy, tao hết thứ để dạy mày. Kết thúc khoá học ở đây nhé!"

Nụ cười trên môi Thành liền chợt tắt và thay vào đó là cái gương mặt ỉu xìu như bánh bao chiều. Cả người nó rệu rạo nằm dài ra bàn, miệng còn kêu ca vài tiếng không chịu đâu không chịu đâu làm Hải hết cách.

"Tết nhất đến nơi rồi. Lo dẫn bạn gái đi chơi, học hành suốt!"

Hải chống cằm nhìn Thành, người mà đang chụ ụ cái mặt kêu ca nãy giờ.

"Làm gì có bạn gái nào ở đây!"

Thành cúi gầm mặt xuống bàn, lười biếng cất giọng phản bác. Hải khẽ đứng hình, anh không ngờ thằng khỉ này vẫn chưa có bạn gái.

Mặt mũi thằng này cũng thuộc dạng bảnh; tướng tá người ngợm trông cũng ngon lành; chưa kể cái tính nó hiền lành, nhiệt tình, cần cù. Thế mà lại không có người để ý?!

Tiêu chuẩn của con gái thời nay cũng cao quá ha!

"Một mình anh chiếm hết mẹ trái tim em rồi. Đào đâu ra con nào nữa mà nhét vô!"

Hải lập tức sững người. Á đù! Thằng này đang thả thính anh à!?

"Mày- Mày- Mày- Mày bớt giỡn."

"Em mà giỡn với anh thì em đéo phải dân Hải Phòng!"

Thành xoay mặt qua đối diện với Hải, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

Thôi xong, thằng khỉ này nói thật thiệt rồi.

Trái tim nó,
một trăm phần trăm,
là có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro