06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm mà Thành vô tình nói ra "những lời trong tim mình" với Hải, cậu gần như không xuất hiện tại nhà anh nữa. Một phần vì bị mẹ bắt ở nhà phụ cúng. Phần còn lại chắc vì...

Ngại.

Đúng! Ngại bỏ mẹ ra.

Không hiểu sao hôm ấy Thành có thể nói ra những lời đó. Đã hứa với lòng rằng cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu, đợi đến 12 rồi mới tỏ tình. Nhưng mọi chuyện chưa đâu vào đâu, Thành đã không kìm được lòng mà nói hết trơn.

Haizz. Ngu vãi lúa.

Tình trạng của Hải so với Thành cũng không khá khẩm là bao.

Nhớ lại hôm ấy, cảm xúc của anh khi nghe những lời Thành nói.

Ngạc nhiên. Cái này chiếm phần nhiều.

Hạnh phúc?! Ừm... thành thật với lòng thì cũng có chút ít.

Và lo sợ? Hải có không? Đương nhiên là có.

Thử hỏi một thằng em chơi với mình từ thời còn bé xíu bỗng nhiên hôm nay nó nói thích mình. Không sốc mới lạ!

Hải suy nghĩ nhiều lắm! Nghĩ đến mức quên ăn quên ngủ, hốc hác đến độ ba mẹ cũng phải chú ý. Và hôm nay, khi không thể chịu đựng được nữa, Hải bèn rút điện thoại ra, gọi điện cho một người.

"Alo, Gừng hả?"

"Dạ em nè anh."

Giọng nói lanh lảnh của cậu em vang lên ngay bên tai Hải.

Lê Trọng Hoàng Long hay còn gọi là Gừng, mới học lớp 9.

Nếu hỏi Hải rằng sao anh quen được thằng Gừng, thì đơn giản thôi, anh là gia sư dạy kèm nó. Từ lúc chuyển lên Sài Gòn, Hải đã bắt đầu công việc gia sư để trang trải và thằng Gừng chính là được anh kèm cập hai năm nay.

"Anh có chuyện này muốn hỏi mày."

"Ừm. Anh hỏi đi."

"Ừ thì thằng bạn anh, nó có chơi thân với một thằng em hàng xóm, tình anh em cứ thắm thiết như vậy, bỗng một ngày cậu em kia nói thích nó. Nó sốc lắm, không biết phải làm thế nào. Nó có hỏi anh nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào. Vì thế anh mới gọi điện hỏi em."

Sau khi nói xong, Hải liền chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Một khoảng lặng diễn ra, không nghe thấy thằng em bình luận gì, Hải có chút nôn nóng.

Đang định cất tiếng gọi hỏi mày còn ở đó không, thì đột nhiên Gừng reo lên, thành công khiến Hải giật mình.

Mém rớt cái điện thoại chứ chẳng đùa!

"Bạn nào ở đây! Cái này là chuyện của anh thì có. Em biết ngay mà, sớm muộn gì anh trai tên Thành ấy cũng tỏ tình với anh thôi."

"Mày- Mày nói cái khỉ gì thế?" Hải lắp bắp.

"Em phán quá đúng chứ chi! Mà ủa? Bộ anh chưa chấp nhận anh Thành gì gì đó hả? Em tưởng hai người sắp bồ đến nơi rồi chứ!" Gừng khó hiểu nói.

Chưa kịp để Gừng hó bé gì thêm, Hải đã đột ngột nói lời tạm biệt và cúp máy.

Má ơi! Biết vậy không gọi điện hỏi nó rồi. Càng nói càng khiến anh rối.

Hải chán nản vò đầu.

Haizz. Mệt mỏi ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro