7 - Nước đi của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à, nếu bây giờ e nói lời yêu, liệu anh có chấp nhận?" Thành tựa đầu vào đùi Hải, vu vơ hỏi.

"Thằng ngốc này, mày đừng có đùa như vậy chứ?" Anh cười nhẹ nhìn cậu nhóc kém tuổi.

Anh ngốc lắm, ngốc cực kì, nhưng cớ sao cậu lại yêu anh đến vậy. Cậu yêu anh từ nụ cười tựa hừng đông, bàn tay nhỏ nhắn như con gái, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần đầy trìu mến cùng ti tỉ lý do khác. 

"Nếu có người vì yêu anh mà làm những điều sai trái, liệu anh có tha thứ và cho người đó 1 cơ hội không?" Ánh mắt Thành trở nên nghiêm túc nhưng  lạnh lẽo, khiến anh không khỏi rùng mình.

"Anh làm gì có người nào yêu? Đang sợ ế đến già đây này. Mà... kể cả có đi chăng nữa, vì người đó yêu anh nên anh sẽ cố gạt bỏ tất cả để giúp người đó." Hải thật thà đáp trả.

Người cậu yêu thật tốt bụng biết bao, trái lại với con quỷ của sự chiếm hữu dần xâm chiếm lấy chút lưu tình cuối cùng mà cậu dành cho anh. Nếu anh cứ tiếp tục thoải mái không chút đề phòng bên cạnh cậu như vậy, cậu nghĩ mình sẽ không kiềm chế được nữa mất.

Đột ngột ngồi bật dậy, cậu thì thầm vào tai anh câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính cảnh báo

"Vậy thì em nghĩ từ giờ anh nên đề phòng với mọi thứ xung quanh hơn đi ~"

Chậm rãi rảo bước về phòng mình, nở 1 nụ cười ẩn ý nhưng quá đỗi quen thuộc với chính bản thân cậu.

---------------------------------

*Au: lâu r ko ra truyện liệu còn ai nhớ ;-; 

lười lắm mng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro