Ngoại truyện: Về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Ricky - Lăng nha
Yếu tố trong truyện Ko phải là thật nha
____________
Mọi người ai cũng biết, 2 nam rapper Lăng LD và Ricky Star sống cùng nhau trong 1 căn hộ, kể cả khi thi rap việt, cả hai anh em đều cùng sống chung trong 1 phòng khách sạn. Ricky Star (aka Trần Tiến) rất thương Lăng (aka Tuấn Kiệt), đó là lý do vì sao anh luôn bên cạnh để bảo vệ cậu hay thậm chí là bắt cậu phải luôn theo anh. Trước đây cậu từng uống rượu say rồi suýt nữa bị hãm hiếp bởi một kẻ lạ mặt nhưng may mắn thay là anh đến cứu cậu kịp thời, nên từ đó về sau, mỗi lần cậu muốn đi đâu hay làm gì đều phải xin phép anh.

Tuy cảm thấy rất phiền phức nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh cho tới một ngày nọ, Lăng đi chơi với Dế Choắt và Lor để ăn mừng vì cả ba đều thắng vòng đối đầu. Lúc Lăng trở về khách sạn thì đã muộn lắm rồi. Vừa vào phòng đã thấy Ricky đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thấy cậu, anh dùng tông giọng trầm đục để tra hỏi cậu.
"Đi đâu mà giờ này mới về? Em có biết đã muộn lắm rồi không? Đã vậy em đi chơi mà không xin phép anh. Em có biết anh lo cho em đến cỡ nào không?"

"Em có còn nhỏ nữa đâu mà anh cứ phải lo vậy. Em đâu cần anh phải quan tâm đến em đâu." Cậu đang cảm thấy mệt nên ấm ức trả lời anh.

"Nhưng trách nhiệm của anh là phải quan tâm và chăm sóc cho em, bởi vì em là người quan trọng nhất của đời anh." Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để trả lời cậu.

"Hai ta chẳng là gì của nhau nên em không cần anh phải quản túc em." cậu gần như hét lên khi nói câu này. Nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận khi nói những lời khó nghe như vậy, chỉ vì anh lo lắng cho cậu mà giờ cậu lại chửi anh như vậy sao.
Một phút trầm lặng qua đi, lúc cậu định nói lời xin lỗi vì hành động nông nổi của cậu thì ...

"Không... là gì của nhau sao? Haha... HA HA Ha. Ừ nhỉ~ Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu là 'của nhau' nhé~?" Anh nở nụ cười man rợ kèm theo ánh mắt điên loạn nhìn cậu.

Cậu cảm thấy sợ hãi khi thấy anh như vậy, định bỏ chạy thì bị anh nhanh tay tóm lại rồi ép vào tường.

"Tội của em lớn lắm đó Kiệt. Em đi chơi về muộn đã vậy còn chưa có sự cho phép của anh đã tự ý đi làm anh rất lo. Vậy thì phải phạt chứ nhỉ~"

Anh dùng tay mình túm tóc cậu rồi quăng xuống sàn, đã vậy anh còn bồi thêm vài cú đá vào bụng. Cậu đau đớn vật lộn trên sàn, miệng thì liên tục nói lời xin lỗi anh. Sau khi cho cậu 2 cú tát vào mặt, anh bóp miệng cậu và nói
"Em thật không ngoan nhỉ? Uổng công anh đã luôn chăm sóc và bảo vệ em, giờ đây chỉ nhận được những lời nói cay nghiệt từ cái miệng bé xinh này thôi sao? Anh nên dạy lại em rồi!"
Nói xong, anh đưa bàn tay trái của cậu lên, từ từ nắm từng ngón tay rồi bẻ quặp nó lại. Mặc cậu la hét van xin và cố gắng chống trả, anh vẫn tiếp tục công việc của mình và bẻ tiếp bốn ngón còn lại.

Cậu lúc này la hét khóc lóc xong đã kiệt sức, năm bệt ra sàn, người vẫn còn run rẩy. Anh bế cậu dậy, thay đồ cho cậu xong rồi đặt lên giường, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn. Cậu lúc này nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được anh nói gì mặc dù nghe không rõ
"Lỗi tại em cứng đầu không chịu nghe lời mà thôi. Em đã làm tổn thương trái tim của anh nhưng dù vậy anh yêu em nhiều lắm. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau em nhé~" anh ôn nhu nói.
:
Sáng hôm sau, mọi người thấy hình ảnh một Trần Tiến dịu dàng dắt Tuấn Kiệt đến phòng tập cùng bàn tay trái quấn băng trắng xoá. Mọi người chạy lại hỏi thăm cậu thì cậu chỉ đáp rằng mình bị kẹt tay vào cửa mà thôi. Cậu hôm đó ít nói khác với một cậu trai năng động hằng ngày và nguyên ngày hôm đó cậu luôn đi bên cạnh Ricky, khiến cho mọi người lấy làm lạ. Chỉ riêng Thành draw và G ducky lờ mờ đoán được chuyện gì đã thật sự xảy ra.

Những ngày sau đó, cậu với người khác thì hoạt bát vui tươi, nhưng khi ở với anh thì trông không còn sức sống, im lặng và luôn răm rắp nghe lời anh.

____________
Từ nhỏ, do bị một sang chấn tâm lý nên Trần Tiến đã hình thành 2 nhân cách khác nhau. 1 nhân cách thì hiện dịu, chín chắn và rất ra dáng một người anh cả. Nhân cách còn lại thì méo mó, biến dị và lạc lối. Anh chỉ thể hiện nhân cách thứ hai của mình mỗi khi sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy tâm trí anh, điển hình là ngày hôm đó, khi anh nghĩ Lăng không hề coi anh là gì trong mắt cậu. Lúc đó anh đã rất sợ, rồi cảm thấy cô đơn và có cảm giác như một thứ gì đó đang thôi thúc anh phải giam cậu lại bên mình để cậu chỉ luôn có hình bóng của anh trong mắt cậu mà thôi.
____________
@CattinloveU
Viết tặng cô vì cùng chung ý tưởng Lăng bot :) không bt cô có thích ngược v Ko 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro