Chương 10: Đi Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Mạt nhìn tới nhìn lui hai người kia, Vương Thanh thấy ánh mắt quỷ dị của hắn cất giọng hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm chưa?".

"Vẫn chưa".

Phùng Kiến Vũ nhiệt tình nói: "Vào ăn cơm đi".

Quý Mạt dè dặt vào phòng ăn, Vương Thanh đập một phát vào say đầu hắn: "Làm cái gì vậy, lén la lén lút".

"Không phải mà, tôi chưa thấy qua căn biệt thự nào lớn như vậy, tôi sợ...".

"Giữ sĩ diện đi..".

Thím Thôi hiếm khi thấy thấy có khách đến, đem đồ ăn vừa bừng xuống bưng lên bàn. Thím Thôi là người yêu trẻ con, nhìn thấy Quý Mạt mặt ngơ ngác liền làm thêm cho hắn hai đĩa đồ ăn nữa.

"Dì không cần làm thêm đâu" Vương Thanh nói thêm: "Cậu ta tùy tiện ăn một miếng rồi đi ngay ấy mà".

Quý Mạt vội vã gật gật đầu, Phùng Kiến Vũ mở miệng nói: "Dì đun lại canh cho nóng, không cậu ấy ăn lại nguội".

Là người tốt a!.

Quý Mạt ngẩng đầu nhìn vị chủ nhà, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ?.

"Chuyện này, vị tiên sinh này, chúng ta trước đây có từng gặp qua chưa?".

"Hỏi cái gì mà hỏi" Vương Thanh trừng mắt lên: "Ăn xong thì đi, có việc thì tôi sẽ gọi cậu".

Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh nhìn hắn. Ai nha, Vương Thanh trừng mắt uy hiếp người khác sao lại đáng yêu như vậy á.

Quý Mạt len lén liếc mắt quan sát Phùng Kiến Vũ, hắn có nghi ngờ... nghệ sĩ nhà hắn bị người bao nuôi.

Trợ lý đến đưa đồ lúc về còn được thím Thôi đuổi theo đưa thêm một hộp đồ ăn, Quý Mạt tận trong đáy lòng nghĩ người nhà này thật tốt, mong Thanh ca của hắn có thể vững chắc mà ôm chân kim chủ, hắn hứa sẽ không kể lại với người đại diện đâu.

Tiễn trợ lý đi rồi, Phùng Kiến Vũ giúp Vương Thanh đem vali lên tầng, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn: "Chúng ta... đi ngủ thôi...".

Vương Thanh nhịn cười: "Phùng tổng, tôi muốn thu dọn đồ đạc trước, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi".

"Đừng mà" Phùng Kiến Vũ từ khe cửa chen vào: "Tôi giúp anh dọn! Anh mới đến nhất định không quen".

Nói gì chứ, giúp đỡ thu dọn có thể thấy được mấy thứ hay ho a!.

"Vậy làm phiền Phùng tổng rồi!".

"Anh đừng lúc nào cũng Phùng tổng Phùng tổng như vậy, quá khách sáo rồi, gọi Đại Vũ đi!. Bạn bè đều gọi tôi như vậy!".

Vương Thanh nhìn cậu tích cực giúp mình khiêng vali, lại còn ánh mắt mong đợi chờ hắn mở vali, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Thế nhưng....Cái vali này là Quý Mạt thu dọn....

Vương Thanh kéo khóa, cái tai nghe số lượng có hạn đắt muốn chết rơi ra ngoài.

Quả nhiên...

Chứng khiết phích cùng ám ảnh cưỡng chế hơi nặng của Phùng Kiến Vũ khiến cậu có chút tan vỡ, vali của Vương Thanh không thể chỉ dùng một chữ loạn để hình dung, mà là một cái thùng rác a, thật bội phục người mang vali của anh ta tới đây, làm sao mà nhét vào hết được?.

Ho khan một cái, Vương Thanh có chút mất mặt: "Phùng tổng, tôi tự làm".

"Khách sáo gì chứ, gọi Đại Vũ".

Phùng Kiến Vũ đổ một lượt hành lí của hắn ra. Tốt, bọc nhỏ quần lót, áo phông chưa giặt, quần jean nhàu nhĩ, tai nghe điện thoại cuộn thành túm, còn.... mô hình ironman cực kì trẻ con.

"Thế nào cả cái này cũng mang tới..." Bảo bảo Vương Thanh hề hề đem ironman ra.

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được giật giật, cái này cậu đã không chơi từ hồi tám tuổi rồi...

"Đẹp không?" Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ nhìn chăm chăm liền khoe khoang với cậu: "Cái này tôi còn có HulkBuster nữa cơ, có điều tôi chưa lắp ráp vào".

Phùng Kiến Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, Vương Thanh còn có tính trẻ con như vậy, thật là đáng yêu quá.

Vali bị Quý Mạt thu dọn loạn hết cả lên, Vương Thanh ngồi bên bên thu dọn, Phùng Kiến Vũ ngồi một bên vui vẻ lạ thường.

Đến hơn nửa đêm mới thu dọn xong, Vương Thanh cuối cùng cũng đem hành lí của mình sắp xếp gọn gàng.

"Muốn giặt đồ thì anh cầm xuống dưới tầng tìm thím Thôi là được, dì ấy sẽ giúp anh giặt" Mắt thấy hành lí thu dọn xong, Phùng Kiến Vũ lưu luyến nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon...".

Vương Thanh tiễn cậu đến tận cửa, cười ôn hòa lịch sự: "Ngủ ngon, Đại Vũ".

Phùng Kiến Vũ nín nhịn nội tâm sung sướng mà gào thét, Vương Thanh chúc cậu ngủ ngon còn gọi cậu là Đại Vũ, ai uuuuu!!!. Vương Thanh đêm ngay ngủ sát vách, ai uuuuu,  đêm nay Vương Thanh nằm trên giường bỏ trống của cậu, ai uuuu.

Kết quả của nội tâm hưng phấn quá mức là Phùng Kiến Vũ mất ngủ cả đêm, đến tận khi trời gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên mới thức giấc.

Tắt chuông báo thức, cậu mơ mơ màng màng đứng dậy, mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh tắm, mơ mơ màng màng mở cửa phòng quần áo, vừa cầm lấy kính vừa ngáp, chuẩn bị chọn đồ hôm nay mặc.

Trong phòng treo quần áo, có một người chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, lưng trần xoay về phía cậu.

Phùng Kiến Vũ tay run run đeo kính lên, thấy rõ ràng cơ vai rắn chắc và mấy giọt nước ẩm ướt vương vãi trên lưng, tầm mắt cậu không khống chế được nhìn theo một giọt nước từ bờ vai chảy dọc xuống sống lưng...

Người kia xoay lại, nhìn cậu cười cười, mở miệng nói: "Sớm a!".

"Sớm...".

Phùng Kiến Vũ cố gắng bình tĩnh, trong nháy mắt vừa rồi cậu còn cho rằng hình người quảng cáo trong nhà sống dậy.

"Cái này, tôi quên đeo kính, tôi đi lấy kính!".

Phùng Kiến Vũ cảm thấy cậu cần phải tránh đi, bằng không có thể sẽ nhịn không được mà nhào tới đem Vương Thanh xử tại chỗ luôn. Có điều dựa theo kinh nghiệm lần trước, hai người thể lực cách xa nhau, người bị xử rất có thể là chính cậu.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ đang đeo kính đóng cửa chạy mất, nhịn không được rùng mình một cái, xem ra đã thành công kích thích Phùng Kiến Vũ rồi, cũng không uống hắn sáng dậy sớm đứng chờ ở đây, không mặc quần áo câu dẫn cậu.

"Hắt xì!".

Phùng Kiến Vũ quay lại phòng tắm tắm một lần, nước lạnh rốt cuộc khiến cậu tỉnh táo lại, không phải là biển quảng cáo biến thành người thật, mà là cậu thông minh cơ trí mang người trên biển hiệu kia lừa vào nhà.

Vương Thanh chọn một áo sơ mi kẻ caro, thay quần jean, đang cài cúc áo thì phòng thay đồ lại bị người mở ra.

Phùng Kiến Vũ tóc tai ướt nhẹp, áo choàng tắm mở một nửa lộ ra khuôn ngực, khuỷu tay chống ở cửa, vừa khốc vừa soái nói một câu: "Sớm a!".

Vương Thanh nhìn chằm chằm ngực cậu một hồi, làm bộ trấn định nói: "Sớm".

Phùng Kiến Vũ đi đến, mở tủ quần áo nhìn một vòng, chọn một bộ vest thường mặc.

Vương Thanh chậm rãi cài cúc áo sơ mi, từ trong gương dĩ nhiên thấy Phùng Kiến Vũ ở phía sau cởi áo choàng tắm. Bờ vai rắn chắc, đường cong hút mắt, quần lót bao lấy cái mông cong vểnh...

Nghĩ đến cái cảm gác kia, Vương Thanh mấp máy môi, chợt phát hiện thuận theo kế hoạch của cậu để bị lừa đến đến hình như không phải quyết định đúng đắn cho lắm, rất có thể ngày nào đó hắn sẽ không nhịn được mà bổ nhào về người kia hoặc trói người lại hung hăng hành hạ một phen.

Phùng Kiến Vũ chậm rãi mặc xong quần áo, đang muốn xoay người làm ra dáng vẻ khác, Vương Thanh vừa nãy còn lén lút nhìn trộm cậu đã đi ra ngoài.

"Chạy cũng nhanh thật...".

Thím Thôi chuẩn bị một bàn điểm tâm nóng hổi chờ mấy tiểu tử xuống dùng cơm.

Người đầu tiên xuống lầu chính là vị khách vừa tới hôm qua, thay đổi một bộ quần áo đơn giản, hành động cũng nhìn ra được là một người có giáo dục.

Người thứ hai xuống là chủ nhà, trong tay cầm áo khoác nhìn một lượt phòng ăn hỏi: "Dì ơi, Vương Thanh đâu?".

"Vương tiên sinh đi giặt quần áo rồi, tôi nói cậu ấy để bên trong tôi giặt cho là được rồi, cậu ấy vẫn tự mình đi, thật quá khách sáo".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, sợ rằng không phải chỉ là khách khí, người này còn là đang xấu hổ.

"Dì nói cho anh ấy biết máy giặt dùng như thế nào chưa?" Phùng Kiến Vũ ngồi xuống mới nhớ ra chuyện này.

"Ôi tôi quên mất".

Thím Thôi đang nấu đồ trên bếp, Phùng Kiến Vũ đứng dậy nói: "Được rồi, dì trông nồi canh đi, con đi xem".

Vương Thanh cầm theo quần áo đến phòng giặt đồ đứng, có chút mờ mịt, bốn máy giặt xếp hàng ngay ngắn, nhà này có bao nhiêu người ở vậy?.

"Chuyện này..." Phùng Kiến Vũ đến cửa thấy Vương Thanh đang ngẩn người liền tự hiểu: "Cái thứ nhất giặt áo khoác, cái thứ hai giặt quần dài, cái thứ ba giặt áo, cái thứ tư giặt quần đùi, nội y thì phiền anh giặt tay. Còn quần áo chất liệu đặc thù cần giặt riêng phiền anh nói với thím Thôi, dì ấy sẽ giúp anh đem đến tiệm giặt chuyên dụng".

Vương Thanh chỉ vào một loạt máy giặt hỏi: "Thói quen của giúp việc nhà cậu?".

Phùng Kiến Vũ bình tĩnh trả lời: "Thói quen của tôi".

Vương Thanh: ...

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh ăn bữa sáng, lưu luyến không muốn đi làm. Nhạc Khải Nam đợi cậu đến họp sáng sớm, thấy cậu đến đúng giờ thấy rất kì lạ.

"Tôi còn cho rằng hoàng thượng từ nay sẽ không lên triều sớm nữa cơ".

Phùng Kiến Vũ lật qua lật lại tư liệu cần thiết cho buổi họp, nhàn nhạt đáp: "Vũ ca của cậu giống như kiểu người không chuyên tâm làm việc sao?".

"Đương nhiên không phải đương nhiên không phải" Nhạc Khải Nam nói: "Quay lại chuyện chính, buổi trưa có đối tác thương mại mời cậu ăn trưa ở vườn lan, đừng quên".

"Đến vườn lan thì ăn cái gì" Phùng Kiến Vũ nhíu máy: "Cơm chỗ đó ăn được sao? Đúng là quá làm màu, có khi còn muốn uống rượu nữa, tôi tự lái xe qua, báo Tam nhi ba giờ đến đó đón tôi".

Nhạc Khải Nam ghi nhớ thời gian, trợ lý gõ cửa báo nhân viên đã đến đầy đủ trong phòng họp, mời Phùng tiên sinh qua.

Buổi sáng họp hành ,sau đó tìm giám đốc tài chính nói chuyện, xong xuôi Phùng Kiến Vũ mới lái xe một mình đến vườn lan.

Đây là một nơi tụ hội rất tao nhã, kẻ có tiền thì thích ở đây làm màu cao giọng, đại đa số các lão đại đều đến đây gặp gỡ bằng hữu nói chuyện phiếm.

Phùng Kiến Vũ đưa ra thẻ hội viên VIP, là thẻ năm đó lúc khai trương ông chủ tự mình tặng cho cậu. Nhà hàng ở nơi này đồ ăn rất bình thường, cậu không thích, chỉ là rất thích ghế sofa ở một góc dưới vườn lan, hướng về phía đài phun nước bên ngoài cửa sổ, lúc xế chiều ánh nắng vừa đủ, đặc biệt thích hợp để ngủ.

Theo thường lệ, gặp mặt rồi tiễn đối tác đi xong, Phùng Kiến Vũ tìm người phục vụ lấy một tấm chăn mỏng, ngồi trên ghế salon xem tạp chí một chút rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vương Thanh ra khỏi nhà muộn, biệt thự trên đường Duyệt Thanh này đều không phải của người bình thường, xung quanh liên tục có bảo an tuần tra, muốn trà trộn vào cũng không dễ. Phùng Kiến Vũ trước khi đi cho hắn chìa khóa cổng lớn, cũng để lại chỗ đỗ xe cho hắn, thuận tiện để trợ lý đến đón.

Lúc ở vườn lan ăn cơm trưa với đối tác, hắn bỗng nhiên có ý định đến xem con nai con nuối trong vườn lan kia, trời vào thu rồi không biết đã lớn thêm mập thêm không.

Hắn đi vòng qua cầu thang, đi qua ghế sofa ở cửa sổ liền đứng lại.

Đây không phải cửa chính vào sân, bình thường rất ít người lui đến, thế nhưng lại thấy một người ngủ trên ghế salon khiến hắn chuyển hướng, người này còn là người quen.

Trong ánh mặt trời buổi chiều, Phùng Kiến Vũ đang ngủ say, vóc dáng cao to nằm cuộn lại trên ghế salon, giống y như chú mèo, chăn trên người tuột xuống một nửa, một tay thả bên ngoài.

Vương Thanh cúi người, nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu muốn nhét vào chăn, trong chớp mắt tay hắn bị người kia nắm ngược lại, người vừa nãy còn say ngủ đang tròn mắt nhìn hắn.

"Đại Vũ?".

Phùng Kiến Vũ đột nhiên bị đánh thức vẫn đang phòng bị nhìn hắn, ngẩn người một lúc mới tỉnh táo, dùng thanh âm lười biếng nói: "Là anh sao...".

Vương Thanh đắp lại chăn cho cậu: "Ừ, là tôi, cậu ngủ tiếp đi".

Phùng Kiến Vũ cọ cọ vào chăn nhắm hai mắt, Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh ghế salon, với tay lấy quyển sách trên bàn tiếp tục đọc.

Trong sách viết: Ta không có cách nào không chế ánh mắt mình, nhịn không được muốn đi nhìn một chút, tựa như miệng khô lưỡi rát, biết rõ trong nước có độc mà vẫn muốn uống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro