Chương 8: Gặp Phải Biến Thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trong siêu thị rất đông người, rất nhiều gian hàng cũng tranh thủ lúc này mà ra sức quảng cáo, tiếng mời gọi át cả tiếng người ồn ào. Phùng Kiến Vũ hai lần mở miệng đều bị tiếng loa phát thanh chặn họng.

Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua xe đẩy của Vương Thanh, rốt cuộc tìm được đề tài để nói: "Anh mua hết đống sữa chua này a?". Vương Thanh gật đầu, hắn ngày nào cũng tập thể hình, dùng sữa chua để bổ sung thêm protein cho cơ thể đã sớm thành thói quen.

"Kỳ thực có loại giống thế này mà tiết kiệm hơn..." Phùng Kiến Vũ thì thầm mang hắn đi sang giá hàng bên cạnh, chỉ vào hàng khuyến mại: "Mua hai tặng một, tính ra có lợi hơn, hơn nữa, thương hiệu này cũng ổn, công nghệ bí mật không truyền ra ngoài, còn có...".

Cậu lại tiếp tục phân tích, Vương Thanh nghe xong nhịn không được hỏi: "Sữa chua này không phải nhà máy của cậu làm chứ?".

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu đẩy đẩy kính mắt: "Đương nhiên không phải, năm ngoái được mời xuống tham quan nhà máy, cũng không tồi".

Vương Thanh đem toàn bộ sữa chua trong xe đẩy chuyển thành lọai mà cậu đề cử, nhìn mấy thứ đồ còn lại trong xe hỏi: "Phùng tổng, mấy đồ này, cậu xem một chút mua có lời không?".

Phùng Kiến Vũ vui vẻ, khoái trá giúp hắn chọn mấy thứ đồ đổi lại trong xe, Vương Thanh thấy thú vị, nghe cậu bảo nên mua cái gì đều đổi.

Chỉ là không ngờ tới, phía sau có nhiều các dì lớn tuổi bị cậu mê hoặc, nghe Phùng Kiến Vũ phân tích xong đều thấy có lí, bám theo đuôi cậu để mua đồ.

Vương Thanh nhìn thoáng qua đám người lớn bé đằng sau đang tíu tí bàn bạc, ghé sát vào tai Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói: "Tôi nghĩ dùng chiêu này kích thích mua sắm được đấy".

Hắn cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng, hai bờ môi mỏng rất đẹp, âm cuối hơi cao lên, giống như một thiếu niên nghịch ngợm.

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, cũng nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi mau, để người ta biết tôi nói đồ của bọn họ không tốt rồi rút khỏi siêu thị thì không ổn!".

Hai người đẩy xe đồ lặng lẽ vào chỗ nhiều người mua sắm, dưới sự hướng dẫn của Phùng Kiến Vũ, đi thẳng qua dòng người, Vương Thanh quay đầu không thấy ai đi theo mới thở phào một cái.

Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một chút, lúng túng... khu vực chuyên nội y.

Để giảm bớt không khí ngột ngạt, Phùng Kiến Vũ không đầu không đuôi hỏi thăm: "Anh ở gần đây sao, hay tới siêu thị này không?".

"Vốn là không có đến" Vương Thanh cười cười: "Đến đường Vạn Niên xem nhà thuê, chủ nhà nói ở gần đây có siêu thị.

Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt hỏi: "Đường Vạn Niên? Là số 27 đường Vạn Niên?".

"Làm sao cậu biết?" Vương Thanh có chút kinh ngạc hỏi, sau đó hắn lại để ý biểu tình ngay ra trên mặt Phùng Kiến Vũ, giống như lúc hắn nói ánh đèn trên tòa nhà trung tâm thành phố giống tóc Songoku.

"Tôi đoán" Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới biệt thự nhỏ mãi không có người thuê rốt cuộc lại bị Vương Thanh nhìn trúng.

"À đúng rồi" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nhớ ra: "Hôm đó, hôm sinh nhật tôi, trợ lý của tôi không tìm thấy tôi liền bắt trợ lý của anh đi, cậu ta không sao chứ?".

"Cậu ta làm sao có thể có chuyện gì, da dày thịt béo" Vương Thanh không nghĩ tới ngày hôm đó bắt Quý Mạt đi lại là trợ lý Phùng Kiến Vũ, hắn nói: "Trợ lý của cậu hẳn là rất lo lắng, bắt Quý Mạt kể chuyện của tôi".

Phùng Kiến Vũ gật đầu: "Ừ, sau đó cậu ta đọc thông tin của anh trên Baidu".

Vương Thanh kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao cậu biết đó là thông tin của tôi trên Baidu?".

Phùng Kiến Vũ liền lúng túng, cũng không thể nói đã sớm học thuộc lòng thông tin của hắn trên Baidu đúng không?. Ngày đó Nhạc Khải Nam đem tin tức về hớn hở nói với cậu để lập công, còn bị cậu khinh bỉ, rõ ràng là tin tức trên mạng, lại có thể tin là trợ lý Vương Thanh sẽ bán đứng nghệ sĩ của hắn sao?.

"Ừ... Cậu ta có kể lại, tôi đi kiểm tra lại chút, quả nhiên là trên Baidu, ha ha ha ha".

Phùng Kiến Vũ cười gượng hai tiếng, Vương Thanh cũng cúi đầu cười cười: "Kỳ thực trên Baidu cũng có những thông tin không chính xác, đều là bị chỉnh lại rồi".

"Thật sao?" Phùng Kiến Vũ mở to hai mắt nhìn: "Chỗ nào không chính xác?".

Vương Thanh thần thần bí bí nói với cậu: "Tôi có sinh nhật âm lịch".

Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Trùng hợp như vậy, tôi cũng có...".

Hai người đang đứng giữa quầy quần lót trò chuyện thông tin của các ngôi sao trên Baidu cái nào là thật cái nào là giả, một cô gái đi ngang qua nhìn thấy hai soái ca trò chuyện khí thế ngút trời, lặng lẽ đi ra.

Trò chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian, Vương Thanh giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ: "Làm lỡ việc của cậu lâu quá, tôi phải đi đây".

Phùng Kiến Vũ có chút mất mát, vẫn nói: "Không sao, tôi dẫn anh đi tính tiền".

Phùng Kiến Vũ đứng xếp hàng cùng hắn, nhân viên đi qua nhìn thấy cậu đều chào hỏi một câu "Chào Phùng tiên sinh", thế nhưng Vương Thanh nhìn cậu, hoàn toàn là dáng vẻ học sinh a~.

Thanh toán xong hóa đơn, Phùng Kiến Vũ đưa hắn xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, chào tạm biệt: "Công việc hôm nay của tôi còn chưa có xong, bây giờ phải quay lại".

Vương Thanh cười cười: "Cảm ơn Phùng tiên sinh đã theo tôi đi mua đồ, đây là quà cảm ơn.

Hắn nói rồi rút từ trong túi đồ ra một gói kẹo nhỏ, Phùng Kiến Vũ nhận lấy rồi mới phát hiện, lại chính là loại kẹo mà hôm chúc thọ Lý lão gia cậu đưa cho hắn.

Phùng Kiến Vũ cất gói kẹo, vô cùng vui vẻ trở lại làm việc. Buổi tối Trương Nghị tới đón cậu tan tầm còn thấy vẻ mặt tiểu Vũ ca tràn ngập màu hồng, cũng không biết tại sao cậu vui vẻ như vậy.

"Gọi lão Nhạc tới ăn cơm".

Căn nhà ở đường Vạn Niên cuối cùng thực sự cho Vương Thanh thuê, hợp đồng thuê nhà Nhạc Khải Nam đưa cho Phùng Kiến Vũ xem, Phùng Kiến Vũ cũng không nói gì, chỉ lãnh khốc khen hắn hai câu sau đó hỏi chuyện khai trương của Thịnh Cảnh 4.

Ngày lễ tới, toàn bộ trung tâm thương mại đều bận như nhau, Phùng Kiến Vũ cũng không chịu ngồi yên, ngoại trừ xem báo cáo của các điểm, không có chuyện gì liền chạy tới đi vòng quanh Thịnh Cảnh 2, đi đến nỗi mấy quản lý ở Thịnh Cảnh 2 đều hốt hoảng.

Khó mà có được ngày lễ ở nhà, Quách Mộ Vũ lần trước hẹn hắn đến nhà thăm ba mẹ, thế nhưng vừa nghĩ tới một nhà ba người ngồi chung với nhau làm gì có chuyện nói, Vương Thanh liền cự tuyệt.

Chương trình thực tế lần trước quay thừa dịp ngày lễ đang nóng, kì ghi hình vừa rồi lại không tồi, weibo của hắn tăng hơn mười vạn người theo dõi. Tô Nhiên cố ý gọi điện thoại đến nhắc nhở hắn phải phát phúc lợi cho fan, đăng một tấm hình, còn chỉ đích danh là phải dùng bức nào mới được.

Thịnh Cảnh 1 ngày hôm qua làm chương trình tri ân khách hàng VIP, Phùng Kiến Vũ chạy theo suốt đêm, ban ngày mệt muốn chết, tranh thủ trước khi đến cuộc họp sau còn nửa tiếng, đem báo cáo hàng tháng úp lên mặt ngủ một lúc.

Điện thoại trên bàn vang lên một tiếng, cậu với tay mò lấy xem, trên thông báo ghi: Vương Thanh phát weibo.

Phùng Kiến Vũ trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng mở weibo ra xem bài đăng mới.

Vương Thanh đăng lên một tấm ảnh selfie, trong hình hắn nằm lì trên giường, giơ tay che nửa khuôn mặt, địa khái là vừa tỉnh ngủ, tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt, lộ ra bờ vai, chắc chắn là không mặc quần áo nằm trên giường.

Phùng Kiến Vũ ấn vào ảnh, đem ảnh phóng to đến hết mức có thể, muốn ở sát chỗ mép chăn kia có thể nhìn thấy chút gì đó.

------kết quả.... thất bại.

Vương Thanh vừa phát weibo không được bao lâu, điện thoại của người đại diện bên kia đã gọi sang, đè hắn ra chất vấn đăng cái quái gì vậy, không phải đã nói là đăng ảnh cả người đẫm nước bên bể bơi sao?.

"Tôi xóa rồi".

Một câu của hắn làm Tô Nhiên kém chút nữa hộc máu, ảnh hắn không thích liền xóa, sáng sớm có hứng lại chụp một tấm selfie rồi đăng lên cùng một câu: "Sớm, phúc lợi cho fan".

Phùng Kiến Vũ lặng lẽ chuyển tiếp bài đăng weibo kia, suy nghĩ một chút rồi bình luận một câu: Muốn nhìn toàn thân.

Nhạc Khải Nam sáng sớm tìm cậu đi làm còn mang điểm tâm theo, vừa vào cửa đã thấy cậu ngồi trên ghế salon, đối mặt với chiếc TV màn hình cong mới nhất xem chương trình thực tế của Vương Thanh. Nhạc Khải Nam cũng thuận tiện ngồi xuống xem cùng cậu một lúc, không thể không nói giữa một loạt những nghệ sĩ có kinh nghiệm quen mặt trên truyền hình, Vương Thanh là một gương mặt mới, hài hước dí dỏm, nhìn ánh mắt người khác mà đối đáp, cũng không tranh giành khung hình, những lại không mờ nhạt như diễn viên quần chúng.

"Xem rồi sao?".

Phùng Kiến Vũ lên tiếng: "Ừ, mỗi lần xem đều có phát hiện mới".

Nhạc Khải Nam có chút câm nín, thế nhưng không dám nói thẳng ra, chương trình tạp kĩ anh xem mấy lần có thể thấy được cái gì.

Phùng Kiến Vũ đại khái cũng biết hắn đang nghĩ gì, rất hăng hái lấy điều khiển chỉ cho hắn: "Cậu xem đoạn này, thấy phía sau khách mời nữ này không? Cô gái này đụng phải tấm màn phía sau, thế nhưng tấm màn lại nhô lên, có người giơ tay đỡ một chút, cậu xem đoạn này ai không xuất hiện?".

Nhạc Khải Nam biết cậu đang cố ý khoe Vương Thanh, giả vờ không đoán ra: "Nhân viên hậu trường?".

Phùng Kiến Vũ liếc mắt: "Nhìn kĩ, cái vòng tay này của ai?".

Nhạc Khải Nam làm bộ nhìn chăm chú: "Nhân viên công tác?".

Phùng Kiến Vũ tức giận nhặt bình nước không trên bàn lên vừa đập Nhạc Khải Nam vừa nói: "Cậu có phải mù rồi không?".

Nhạc Khải Nam tránh được bình nước, bảo cậu nhanh ăn sáng: "Đúng, đúng đúng, tôi mù, tôi mù, anh xem nhiều lần như vậy chỉ nhìn ra được cái này?".

Đương nhiên là không chỉ những cái này, Phùng Kiến Vũ tiếp tục cho hắn xem rất nhiều chi tiết cậu bới móc ra được, tổng kết lại chính là: Vương Thanh thật tốt bụng, Vương Thanh thật đẹp trai, Vương Thanh thật lợi hại.

Nhạc Khải Nam đến giờ không biết phải nói sao nữa, hình như chấp niệm của Phùng Kiến Vũ dành cho Vương Thanh hơi sâu rồi, chẳng lẽ thực sự muốn bỏ thuốc Vương Thanh rồi bắt về?!?!.

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, Vương Thanh thoát khỏi hình ảnh trạch nam, hẹn hai người bạn ra ngoài ăn tối. Hắn ăn mặc chỉnh tề còn chưa kịp ra đến cửa, người đại diện đã gọi điện thoại đến.

Phùng Kiến Vũ rảnh rỗi không làm gì liền lướt weibo, một tin tức kinh khủng vọt lên đầu:

Người mẫu Vương Thanh nhân khí đang cao bị nghi ngờ là tội phạm kinh tế bị mang đi điều tra.

Cậu cẩn thận đọc một lần tin tức, phát hiện chuyện này chẳng liên quan gì đến Vương Thanh, quản lý công ty kia là bạn anh ta, Vương Thanh chẳng qua chỉ đầu tư một khoản lúc mới thành lập, chẳng bao giờ tham dự qua họp hành hay báo cáo, nếu nói là đưa đi điều tra chắc chỉ là hỏi chút chuyện mà thôi. Phùng Kiến Vũ nhìn tên người kia thấy quen mắt, lập tức tra xét một chút, cũng đoán được đại khái.

Chuyện này đặt lên người ai trong giới làm ăn cũng không tính là lớn chuyện, có điều Vương Thanh lại đang hồng lên, dựa vào chương trình thực tế mà rất được lòng fan, công ty lại nâng đỡ nên lúc nào cũng trên top, sức nóng không hề suy giảm. Truyền thông đánh hơi được liền bám theo không tha mong moi được tin tức gì đó mới nhất.

Vương Thanh buồn phiền muốn chết, trong sở cảnh sát trả lời mấy câu hỏi theo thông lệ xong cũng không được về nhà. Cũng  không biết ai tuồn ra địa chỉ của hắn, các phóng viên nghe được lập tức hành động ngồi xổm ở cửa nhà hắn.

Vụ này nói lớn cũng chẳng lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, chỉ là có chút dính dáng đến hắn, trước kia Tô Nhiên nói công ty kia có vấn đề, hắn đã tìm luật sư đứng ra, mời bằng hữu ăn một bữa, rốt cuộc cũng giải quyết xong từ lâu.

Không nghĩ tới đột nhiên chuyện xảy ra, mấy lời đồn đại như không có lửa làm sao có khói được thổi qua lại, còn có những thông tin không hiểu từ đâu ra nói hắn là lão đại đứng sau.

Chỉ khổ truyền thông đều ngồi chồm hổm ở đây chờ hắn, mong muốn hắn nói ra một câu liên quan đến vụ việc lần này.

Tô Nhiên và đoàn đội không rảnh rỗi nổi, hình tượng Vương Thanh mặc dù không bị hao tổn nhưng văn phong của bên truyền thông quả thực khó đối phó.

Quý Mạt liên hệ một khách sạn có độ bảo mật cao, tranh thủ đêm khuya vắng người đưa Vương Thanh đến, liên tục căn dặn hắn nghìn vạn lần không được chạy loạn. Gần đây người theo đuôi Vương Thanh càng nhiều hơn, Quý Mạt làm trợ lý, điện thoại cũng nổ tung, Tô Nhiên nói đẻ tránh ký giả không tìm được Vương Thanh sẽ theo dõi trợ lý, tốt nhất là Quý Mạt ở lại khách sạn cùng Vương Thanh.

Thế nhưng công việc bên đoàn đội rất nhiều, thu xếp ổn thỏa cho Vương Thanh xong, Quý Mạt cũng dự định rời khỏi.

Bãi đỗ xe xếp hàng chờ trả vé, xe phía trước đỗ mãi không chịu đi, Quý Mạt bực dọc bóp còi hai lần, xe phí trước vẫn không di chuyển, Quý Mạt không sợ chết ấn còi hai lần nữa.

Tài xế xe trước mặt mở cửa bước xuống, cửa thu phí đèn rất sáng, Quý Mạt nhìn rõ người trước mặt, kém chút bị dọa chết. Hắn đến giờ vẫn không quên được người đã ném hắn vào bồn tắm, dùng nước lạnh xịt vào mặt hắn, lạnh lùng y hệt đang đợi làm thịt một con heo.

Nhạc Khải Nam không nghĩ tới người đang ấn còi kia lại là trợ lý của Vương Thanh, hắn tháo kính mắt xuống hướng người kia cười cười.

Quý Mạt muốn khóc rồi, không ngừng nói câu xin lỗi: "Chuyện này, đại ca, tôi thực sự chỉ là muốn nhắc nhở anh, tôi muốn ra ngoài".

Nhạc Khải Nam trước sau nhìn một chút, đây là xe hơi số lượng hạn chế, không giống như xe người bình thường hay đi. Quý Mạt là trợ lý mà lại đi xe này xuất hiện ở bãi đậu xe dưới đất, động não một chút thôi Nhạc Khải Nam cũng đoán được Vương Thanh hẳn là đang ở trong khách sạn này.

Hắn dò la mấy ngày cũng không nghe được ai biết Vương Thanh ở đâu, ngày hôm nay chỉ là vội vàng đến đưa đồ ăn khuya cho Lý tứ tiểu thư, vậy mà lại bắt gặp.

Nhạc Khải Nam cười cười, xoay người trở lại xe lấy một thứ khác ra, khoan thai quay lại, đưa tấm thẻ trong tay nhẹ nhàng khều cằm Quý Mạt, vạn phần ngả ngớn nói: "Nâng hạng phòng cho nghệ sĩ nhà cậu, là của Phùng tiên sinh tặng".

Quý Mạt ngược lại càng sợ hãi, còn cảm thấy hắn có bệnh, cố kìm sự xấu hổ và giận dữ bị người trêu ghẹo, run rẩy nhận lấy tấm thẻ kia, lại phát hiện ra là thẻ VIP của khách sạn.

Thanh ca, tôi gặp phải một tên biến thái có tiền!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro