Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng, Huỳnh Trấn Thành  không phải là kẻ bình thường, chưa có người phụ nữ nào tiếp cận được hắn, chỉ vì hắn đã có gia đình, e là..."

"Ba không tin con?"

"Ý ta không phải thế"

"Ba này, con đã nói thì con sẽ làm được, con nhất định sẽ tiếp cận được hắn, lấy được trái tim hắn, bắt hắn phải kí hợp đồng với công ty ta" Anh mỉm cười hả hê.

"Nhưng, ba có thể giúp con gặp hắn ta không?"

"..."

"Ba~, ....ba à ~" Anh nũng nịu, lặp đi lặp lại tới khi ông chịu đồng ý thì thôi.

-------------

Một giờ chiều, Huỳnh Trấn Thành ngồi ở quán cà phê, dáng ngồi hắn ung dung, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Ngoài trời những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, đường xá bắt đầu dọn hàng vào bên trong nghỉ trưa và tránh cơn mưa nặng hạt sắp kéo đến.

Đúng như dự đoán, trời bắt đầu thả những giọt nước nặng hạt như muốn trút hết nước xuống, bầu trời một giờ trưa hôm ấy cứ ngỡ đã bảy giờ tối.

Một người con trai mặc chiếc áo trắng, mặc quần đen bước vào quán cà phê. Dáng người quen thuộc, cách ăn mặc giản dị, thật vô tư, vô lo, người con trai có nét đẹp thuần khiết, nét đẹp của sự trong sáng, tự nhiên.

Huỳnh Trấn Thành vẫn ngồi nghiêm chỉnh, hắn ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay xoay xoay cốc cà phê, nhìn thấy vóc dáng quen thuộc, khóe miệng hắn nhếch lên.

"Là em à" Một người con trai  mặc chiếc áo trắng, mặc quần đen:) bước vào quán cà phê. Dáng người quen thuộc, cách ăn mặc giản dị, thật vô tư, vô lo, người con trai có nét đẹp thuần khiết, nét đẹp của sự trong sáng, tự nhiên trên người anh.

Huỳnh Trấn Thành vẫn ngồi nghiêm chỉnh, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay xoay xoay cốc cà phê, nhìn thấy vóc dáng quen thuộc, khóe miệng hắn nhếch lên.

"Là em à, sao em lại mặc đồ giống tôi vậy? Thích tôi à"

"Em muốn gặp tôi chuyện gì?"

"Tôi..."

Anh hơi bối rối cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Xem ra là chuyện gấp gáp lắm mới phi giữa trời mưa tới đây nhỉ?"

"Anh nói xem"

"Người em ướt sũng rồi kìa"

"Cám ơn đã nhắc..."

Anh phủi phủi quần áo, ngồi tựa lưng vào ghế.

"Trường Giang, thời gian của tôi rất quý báu"

"Sao anh biết tên tôi?"

"Em tới đây chỉ để hỏi vậy thôi sao?"

"Trả lời tôi đi"

"Ba em lúc nào cũng khoe đứa con trak duy nhất của ông ta là người hiền lành, tốt bụng, giỏi giang cho cả công ty biết, ông ta lúc nào cũng nhắc tới em, quan hệ giữa em và ông ta có vẻ tốt nhỉ" Thành mỉm cười

"Đúng là rất tốt"

Gương mặt anh hôm nay thật dịu dàng, như một tia nắng ấm giữa cơn mưa to ngoài kia.

"Trấn Thành..."

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, không biết anh có hứng thú với cô gái nào không?"

"Em hỏi thế làm gì?"

"Để biết chứ sao"

"Tôi không" hắn ta bình thản trả lời.

"Vậy là xong rồi hả? Tôi đi được chưa?"

Trấn Thành đứng phắt dậy chuẩn bị đi khỏi thì bị một bàn tay nhỏ bé níu lại.

"Huỳnh Trấn Thành, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với anh, xin anh hãy dành thời gian ở lại một chút"

"Vậy nãy giờ em chưa nghiêm túc?"

Hắn ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang dần chuyển sang màu hồng đỏ.

"HUỲNH TRẤN THÀNH, tôi muốn... muốn kết hôn với anh"

Anh nhắm mắt hét lớn khiến mọi người xung quanh gần như chú ý về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro