Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Trường Giang  lập tức đi tìm ba anh hỏi cho ra nhẽ.

"Ba, công ty ba muốn hợp tác là công ty nào?"

Anh lao như điên vào phòng làm việc của ông khiến ông giật mình ngẩng đầu nhìn anh

"BA!" Thấy ông trầm ngâm anh liền lớn giọng hơn.

"Chuyện người lớp con để ý làm gì, giờ thì đi ra ngoài đi" Ông trầm giọng.

"Chẳng phải ba nói con lớn rồi sao? Con cũng muốn giúp gia đình mình mà"

Anh vẫn cố chấp khiến ông không thể từ chối.

"Con muốn biết làm gì?"

"Con muốn giúp ba"

"Giúp ba thì hãy đi xin cho mình một việc làm ổn định đi"

"Được, nhưng ba phải trả lời câu hỏi của con"

"Công ty ta muốn hợp tác là công ty của Huỳnh Thị, công ty quyền lực và có nhiều tiếng tăm nhất về rượu tại thành phố này, mấy quán công ty nhỏ như của ba không thể sánh được"

"Cái gì?" Anh đứng phắt dậy, không tin nổi vào tai mình.

"Con sao thế?" Thấy anh trầm ngâm, ông hơi lay lay anh.

Ông ngưng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

"Vì thế việc có thể kí hợp đồng với tập đoàn của Huỳnh Thị là việc rất khó, ngoài công ty chúng ta ra còn rất nhiều các công ty nhỏ khác"

"Anh ta là chủ các quán bar gần đây?"

"Đúng, hầu hết là vậy, quán bar nào được nhiều người ưa chuộng tới nhất đó là quán bar của Huỳnh Thị, rượu của hắn ta sản xuất rất thơm, có mùi vị đặc biệt"

"Ba, có thể miêu tả hắn được không?"

Trùng tên rất có thể, anh chỉ biết cầu cho không phải hắn ta.

"Hắn ta rất điển trai, thân hình cường tráng, mái tóc đen, hắn ta thường mặc vest và hay ra vào hộp đêm, cũng như một số quán bar gần đây. Mọi người phụ nữ tới quán bar của Huỳnh Thị chỉ để ngắm hắn ta, có thể nói dung nhan của hắn ta chính là "biển quảng cáo" cho tập đoàn Huỳnh Thị"

"Vậy..." Anh thấp giọng

Vậy là hắn ta đã đúng, chắc bây giờ anh sẽ đến quỳ xuống van xin hắn kí hợp đồng. Nhưng vì lòng tự trọng cao nên có chết anh cũng không quỳ trước mặt cái tên đáng ghét ấy, đúng lúc này đầu anh lóe lên một tia sáng.

Không dùng tới bạo lực nữa, giờ anh sẽ dùng chiêu tình cảm vậy.

"Ba, con muốn giúp ba" anh nở nụ cười tươi rói.

"Con muốn giúp như thế nào?" tay ông day day hai bên thái dương

"Ba, con muốn kết hôn với hắn ta!"

"Con nói sao? Con... "

Ông ngạc nhiên, tâm trạng ông không biết nên vui hay nên buồn.

"Ba đừng lo, hắn ấy rất đẹp trai, tốt bụng nữa, đúng mẫu người con thích"

"Con... con thật sự thích anh ta"

"Đúng vậy!"

Anh tươi cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, khiến ông cũng cảm thấy không an tâm vì hắn đã có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro