Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h chiều..........

Cả hai uể oải ngồi núp ở tán cây mát. Khang ngồi dựa vào sau ghế. Hồng uống chai nước cho khỏi khát rồi quay qua nhìn Khang đang chợp mắt. Không biết đây là lần thứ mấy cô ngồi ngắm anh như vậy rồi. Âm thầm và không vội vã. Yêu đã đau. Yêu đơn phương còn đau hơn gấp bội.

- Định nhốt tui vô mắt bà sao mà nhìn dữ thần vậy – Khang đột ngột mở mắt quàng tay ấn đầu cô xuống chọc ghẹo.

Hồng mặt đỏ lự vì ngại, có gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

- Tớ chỉ là... à ờm... à....

- Hahahahahaha....... ờm ờm....

- Chiều nay tui dẫn bà đi thăm họ hàng nhà bà nhá.

- Hửm... ??? ý gì??

- Mí con khỉ á – anh nói rồi cười híp mắt

- À vậy để đền đáp, tớ dẫn bạn Khang qua mấy trang trại nuôi heo để gặp bạn bè nha. – Cô trả treo. Từ bao giờ mà cô gái nói còn không dám đã biết chọc lại rồi, anh cười nhéo nhéo má cô trừng phạt.

Cả buổi chiều cả hai long nhong trên núi khỉ. Khỉ ở đây khá hiền lành. Do tiếp xúc với con người nhiều rồi nên quen. Chúng ngồi lác đác khắp nơi. Trên đường, trên cây, trên mái nhà.... nơi nơi đều có. Trông chúng thật đáng yêu trong mắt cô cho đến khi một con phóng tới giật phát cái bọc chuối chiên thơm phức trên tay Hồng cộng thêm cuỗm luôn cái côt tóc xinh xinh của cô. Khang cười ngặt nghẹo, ai bảo cô đi gặp khỉ mà mang chuối. Cái mặt ngu ngu thất thần há hốc của Hồng làm anh cười ra nước mắt.

- Ông còn cười – Hồng thẹn quá hóa rồ bay qua cắn Khang làm anh hoảng hồn tháo chạy không kịp.

Cứ thế cả hai rượt nhau chạy từ dưới núi lên đỉnh núi. Có khi vậy lại hay, không có cảm giác mệt. Cô phì phò đuổi sau, Khang thì chân dài cẳng nhanh phóng lên lúc nhát lại chạy chậm trêu tức Hồng.

- GÓT MA KA CHI – Hồng hét lên ai oán.

Ở trên núi có hàng rào tình yêu với cái móc khóa đủ màu. Học tập nước ngoài ấy mà. Với đến một nơi nào đẹp, những người yêu nhau lại chẳng muốn lưu lại một điều gì đó đặc biệt phải không? Dần dần, nó thành một trào lưu.

Hồng cũng mua một ổ khóa trắng tinh.

- Sao không lấy có màu cho đẹp?? – Khang thắc mắc.

- Chúng ta sẽ tự tô màu cho nó. Cuộc sống mà bị tô sẵn màu và ta chỉ biết chấp nhận thì còn gì hay đâu??? – Cô cười tinh nghịch lấy hộp màu sơn ra. Tiện quẹt một đường lên mặt anh.

- Bà giỏi lắm. Cho biết – Khang quẹt lại trả đũa.

Chiếc đồng hồ mỗi người một mặt tô theo ý của mình với những ý nghĩ riêng. Khang tô xong trước ngồi ngắm cô đang vật lộn với đám hình vẽ tô. Trông rất đáng yêu. Rất quen thuộc.

- Xong......

- Bà vẽ gì thế??

- Sau này gặp lại tớ nói cho nghe.

- Sau này???

- À... ý là sau này có cơ hội lên đây nữa, tớ sẽ nói – cô nháy mắt – mà máy ảnh đâu??

- Tui đưa bác kia quay phim dùm cho tụi mình rồi. Tui toàn nhờ người ta quay mà bà không biết à – Khang xoa đầu Hồng ngốc nghếch.

Hồng treo móc khóa vào cây cột nơi hai người ngồi cạnh chứ không treo chỗ người ta hay móc. Vì cô muốn khi quay lại sẽ tìm nó thật dễ dàng.

- Đặt tay vô, cùng bấm khóa.

- ừa

Cả hai lại xuống núi. Anh bị cô nhõng nhẽo cõng lên lưng. Khang lâu lâu lại lắc lắc người làm cô cứ phải cảnh giác bám chặt lấy anh.

5h chiều..........

Anh cùng cô đi mua chả cá nóng cùng nhiều đồ ăn vặt khác... Cả hai đi dạo biển lần nữa. Vẫn chỗ ngồi đó nhưng mọi thứ khác rồi.

Cô muốn cùng anh ngắm hoàng hôn.....

- Khang có biết bình minh và hoàng hôn có gì giống và khác nhau không??

- Là gì??

- Giống là chúng đều rất đẹp, có thể được ngắm nhìn. Nhưng ánh nắng bình minh thì mang nét đẹp tươi mới, năng động và đáng yêu đón ngày mới. Nắng hoàng hôn lại trầm mặc đón màn đêm. Hoàng hôn thật dịu dàng nhưng cũng thật buồn.

Anh lặng nghe lời cô, sắc cam nhàn nhạt trong đôi mắt cô có nét ưu sầu. Mặt biển rì rào vỗ vào bờ. Gĩa tràng se cát siêng năng, cần cù thì đã làm sao. Chỉ một cơn sóng nhỏ cũng đủ xóa tan hết tất cả rồi.

- Chụp một tấm chứ??

- Ukm. Đương nhiên – Phúc xoa đầu cô, rồi chậm rãi lấy máy ảnh ra ghi lại khảonh khắc ấy.

- Hôm nay đi chơi mệt không – Hồng đứng dậy hít thở hương biển, có vị mặn hơn buổi sớm.

- Tui rất vui

- Thôi tớ về đây. Cảm ơn Khang. – Hồng cười hạnh phúc, bước đến ôm lấy anh, cái ôm đầu tiên và có thể là mãi mãi.

- Mai gặp nhé.

Hồng cười khẽ nhưng không nói, chỉ nhìn anh rất lâu, rút điện thoại chụp bất ngờ một tấm rồi vẫy tay tạm biệt.

Mai gọi điện cho Khang

- Anh đi chơi vui chứ?

- Ukm... vui lắm.

- Cô ấy có nói gì không??

- Nói gì??

- ....

- Em nói đi chứ? – anh nóng ruột nói vội vã.

- Mai Hồng đi nước ngoài rồi.

- Em nói giỡn phải không? Cô ấy sao có điều kiện mà đi nước ngoài?? – Khang nhói lòng. Tự phản bác

- Em không biết....

Sáng hôm sau, anh vội vã lên trường tìm kiếm bóng dáng cô. Chắc cô sẽ ở trong lớp đang đọc một cuốn sách nào thôi, hay chỉ nấp đâu đó đợi anh đi qua và vô vai cười đùa, hay đang chậm rãi uống chai nước có chút mèo nhỏ nhỏ nơi cửa sổ,.... hàng vạn hình ảnh hiện lên trong đầu anh, làm anh hoang mang tột độ. Cô dám bỏ đi khi anh còn chưa cho phép ư?? Anh không biết mình lại nghĩ tới cô nhiều đến thế.

Anh bỏ về sau 2 tiếng chạy điên cuồn ở trường. Bà đứng ở cửa tưới cây thấy anh về thì thoáng ngạc nhiên. Hỏi không thấy anh đáp thì để anh có không gian riêng. Mãi nhớ ra điều gì thì vô phòng.

- Khang... con bé Hồng nó gửi cho con cái hộp này.

Anh sực tỉnh chồm tới nhận chiếc hộp gỗ nhỏ nhỏ.

- Hồng đâu rồi bà??

- Nó vừa đi rồi. Thấy mang theo nhiều đồ lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro