Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng thức giấc từ 4h, cô làm VSCN xong thì lục tung tủ ra để tìm cho mình một bộ đồ ưng ý. Sao bộ nào cũng xấu xí vậy trời?? Sau 1 giờ chẵn loay hoay, cô dắt xe ra khỏi nhà khi trời còn màn đêm đen. Bởi đường xe nên cô muốn đi sớm một xíu để anh đỡ phải đợi.

Mọi thứ chỉ là một sự đánh cược mà thôi. Hồng không chắc anh sẽ đi hay không, hay lại tưởng một trò đùa ngốc nghếch nào đó mà thôi. Nhưng cô đánh cược một lần.

6h – Sương đêm vẫn rơi, nhưng không còn buốt lắm như khi cô bước ra khỏi nhà. Trăng vẫn cao, sao vẫn sáng lung linh một nền trời. Sóng biển gõ nhịp rì rào như thì thầm trò chuyện cho ai đó vơi bớt nỗi trống trải của sự chờ đợi. Cô hơi lạnh, cơ thể run lên theo từng đợt gió lùa từ xa xăm tới. Vật gì đó hơi nặng và ấm áp phủ lên người. Hồng ngước lên. Là Khang...

6h10..

- Sao tới sớm vậy?? – Hồng lí nhí

- Tui tớ còn sớm hơn Hồng ấy. Ngồi trên thành bờ kia nhìn cà – anh xoa tay nhẹ nhàng như anh vẫn từng làm ngày đó tới giờ.

- Ừa – Hồng ngước lên nhìn anh cười tươi, nụ cười thật lòng từ tận trái tim. – Hôm nay... hãy đi chơi với tớ nhé. Đừng nhớ đến ai khác nghe chưa?? Hihi – Cô nghịch ngợm đặt tay lên má anh nghiêm giọng. – Bây giờ ngồi xuống đây đi. Tớ muốn đợi bình minh lên.

- Lạnh nhỉ? – Khang ngồi xuống ngay cạnh cô, khoác tay cho đỡ lạnh.

- Ấm lắm.

6h30..

- Ý ... có miếng sò đẹp quá kìa – Hồng bất chợt reo lên rồi vù chạy ra phía biển lượm vỏ sò vừa mới xuất hiện.

Cô đứng hòa mình vào sóng quay lại nhìn anh. Bình minh ló rạng đẹp rạng ngời, cô cũng đẹp. Khang lấy máy ảnh chụp vội tấm hình rồi vui vẻ vẫy tay với cô. Ánh mặt trời ban sớm ấm áp với những tia nắng tinh nghịch nhảy múa quẩn quanh cô. Nắng lên, bây giờ anh mới nhìn rõ cô. Hôm nay Hồng điệu đà đáng yêu rất lạ, chẳng còn đâu cô gái với gương mặt thất thần và vô cảm đi qua cuộc sống của mọi người ngang đời cô, không còn là mái tóc rối cột vội mỗi ngày tới lớp. Hôm nay Hồng mặc chiếc áo trắng có thắt nơ hồng ở cổ, nhẹ nhàng mà xinh xắn. Mái tóc tết gọn tự nhiên, nhìn là tự hiểu do cô tự tết cho mình. Đặc biệt hơn, hôm nay cô còn đánh lên đôi môi một lớp son hồng nhẹ, điều mà suốt 19 năm từ lúc cất tiếng khóc chào đời cô chưa thử một lần.

Khang mặc áo phông trắng giả sơ mi, viền đen ở cổ và cánh tay tôn lên sự thanh lịch cho chiếc áo, cho sự bảnh bao của anh. Mái tóc mềm mượt bồng bềnh bay tự do trong nắng sớm, trong cái gió biển mát lành.

- Chụp với nhau một tấm nào – Hồng khum người trước mặt anh cười tươi.

7h....

Hồng lấy trong túi hộp pento rồi ngồi xuống kế anh. Đó là món trứng cuộn, món cô làm đẹp nhất trong các món. Hồng không phải mẫu con gái dở nấu ăn, nhưng cô lại không có đam mê với đồ ăn, món ăn cô yêu thích rất ít, lại rất dân quê, đạm bạc. Khang ấm áp, món ăn này... làm anh nhớ lại quá khứ êm đềm, nơi đâu đó ở quá khứ anh đã cố cất đi thật sâu khi quen Mai. Anh cười hiền nhéo má cô rồi tiện tay với miếng trứng bỏ vào miệng.

- Cái con heo này, ăn bằng đũa chứ? – Hồng cốc đầu anh một cái, nheo mắt nói.

- Tay tui sạch lắm, coi nè hhahahâ – Khang bốc miếng nữa bỏ hẳn vào cái miệng đang ngoác ra định mắng của Hồng.

Cô phóng qua đè đầu cưỡi cổ anh mà xoa nát cái mái tóc bồng bềnh ấy. Khang lấy máy ảnh chụp lại một tấm. Nhìn vào mà cả cai cười nghiêng ngả không thôi.

Cả hai cứ ngồi thế, đơn giản kế bên nhau, ăn uống no say rồi ngồi lười biếng trên cát nhìn bình minh lên cao. Ánh nắng chói chang hơn nhưng vẫn ấm nóng đến từng cảm nhận. Đàn hải âu lúc nhát lại thấy chao lượn nơi khơi xa. Cách không xa cặp cụ già đẹp lão dạo biển bên nhau bình yên. Ánh mắt họ nhìn nhau như thuở niên thiếu đã từng vậy. Ông cụ thì thầm gì đó vào tai bà lão rồi cả hai híp mắt cười vẫy tay với Khang và Hồng. Những nếp nhăn trên gương mặt họ không phải nỗi nuối tiếc của thời gian mà là đánh dấu quãng thời gian họ đã đi qua cùng nhau. Anh động lòng mà chụp lại họ dưới ánh nắng bình minh cuối cùng đang vươn mình đón ngày mới. Hồng dịu lòng, đôi mắt bình yên dõi theo từng bước chân chẳng còn nhanh nhạy của tuổi già. Lúc chẳng còn thanh xuân, chẳng phải chỉ cần người ấy nắm tay cùng mình đi đến những nơi ta đã đi qua đã là điều hạnh phúc nhất sao??

8h.....

Khang cùng cô đi leo núi Tương Phùng. Ngọn núi nằm gọn một góc êm đềm cách xa cái nhộn nhịp của phố phường ồn ào. Cô thích nó nhưng cũng chưa leo một lần nào. Anh đã từng nói sẽ dắt cô đi vào ngày sinh nhật của cô nhưng lời hẹn không thành. Hôm nay, họ cùng nhau đi. Hai bên bậc thang là hàng hoa sữa thơm ngào ngạt. Mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua, vài bông hoa hay chiếc lá yếu ớt lại lìa cành mà chao lượn rồi cuối cùng nằm im lìm dưới đất, thật tang thương. Hồng ngồi xuống nhặt một bông hoa lên rồi nói cùng anh:

- Đáng thương quá phải không? Dành cả đời vì một nỗi muốn được nhìn ngắm, được nâng niu, được dâng cái đẹp cho đời. Rồi chỉ một cơn gió cũng làm nó rơi xuống, héo úa và chẳng được may mắn thì lại bị người ta dẫm đạp.

- Làm được điều mình muốn, dù kết quả có ra sao. Cũng không cần phải hối hận – Khang bỏ máy ảnh xuống nhìn cô.

- Cũng đúng – Cô như được giải tỏa, lại cười tươi rói đi từng bước nhún nhảy leo tiếp.

9h....

Sau 1 giờ đồng hồ vừa leo, vừa nghỉ, vừa trêu đùa thì cô và anh cũng đặt chân đến đỉnh. Hôm nay không đông người như anh vẫn thấy. May mắn là điều hiện hữu trong đầu Khang lúc bấy giờ.

- Hai em muốn chụp một tấm làm kỉ niệm không?? – Một anh thợ chụp hình đi ngang bắt ngờ ngỏ lời – Hai đứa đẹp đôi quá.

Khang chỉ cười, cũng không giải thích. Cô hì hì rồi chạy tới nhờ anh thợ chụp cho một tấm thật đẹp vào. Cô đứng bên Khang, khoác tay anh với nụ cười tươi nhất.

- 1...2.... – âm thanh anh thợ vang lên chậm rãi thông báo... – 3.

TÁCH...

Tấm ảnh rửa ra lấy liền chỉ với 5 phút. Hai con người trong đó thật sự đang hôn nhau, đúng hơn là chạm môi với đôi mắt mở to nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

- Tại sao...?? – Hồng ngồi cằm tấm hình khẽ nói chưa hết câu nhưng cũng đủ để anh hiểu cô hỏi gì.

- Tui chỉ định hôn lên chán Hồng một cái.

- Tớ cũng chỉ định hôm lên má Khang thôi.

- Ukm....

Không gian im lặng đến kì lạ làm không ai dám nhúc nhích tí nào. Cuối cùng anh không chịu được mà phá vỡ không gian im lặng bằng ý tưởng ăn trưa. Cô cũng tỉnh táo lại và lôi anh đi ăn những thứ mà cô muốn và anh cũng muốn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro