ước nguyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường tuần vẫn vậy, Khang chạy xe xuống thị xã để gặp Mai, nhưng tình cảm của họ yêu nhau trong bình yên và hạnh phúc, chỉ những người bạn thân thiết mới biết Khang có người yêu ở đây. Người không biết còn nghĩ chính Hồng là người yêu của anh. Ngay cả gia đình anh cũng thế. Vì chẳng có con nhỏ nào không yêu mà phóng xe mấy chục cây để qua nhà con trai chỉ bài, để đi chơi,...bla...bla...
Khang đến cổng kí túc xá gọi điện cho Mai, nhỏ diện đồ đôi với anh, áo phông trắng quần Jean. Mái tóc cột gọn phía sau trông năng động và đáng yêu đến vậy.
- Lại đẹp rồi cô nàng – anh cười híp mắt, đội nón và cài quai cho cô.
- Mình đi đâu đây?
- Ra quán MEMORY nha 
- Dạ.
Mai như chú chim non luôn được bao bọc trong bao tình yêu của gia đình và cả của anh. Nhỏ nhõng nhẽo và đáng yêu theo cách của riêng mình, bên nhỏ, anh có vui, có hạnh phúc, đôi lúc là ngây ra trước những chòng ghẹo của Mai. Anh yêu nhỏ, yếu cách nhỏ giúp anh vực dậy lần nữa sau những đau thương, anh yêu sự kiên nhẫn chờ đợi mà nhỏ đáng ra không cần dành nó cho người như anh. Khang quàng tay vào cổ nhỏ rồi cả hai lẩn vào đám đông đi bộ.
- YEPPP, quán đây rồi, hiha.... – Mai hào hứng mở cửa.
Khang đứng lặng trong bất ngờ nhìn vào góc quán. Anh vốn không bao giờ nhìn xung quanh quán, đặc biệt là góc khuất sâu đó. Chiếc bàn đặc biệt không mấy người vào ngồi bởi nó quá tách biệt, như bó mình trong hộp kính vậy, làm người ta bưng bít đến nghẹt thở, nó vô hình thực sự cả nghĩa đen lẫn bóng. Một cây phát tài lớn đặt chắn ngang che đi chiếc bàn đó, phía sau ghế cao không quá đầu ngừoi ngồi là cửa sổ bằng kính cố mình mang chút ánh sáng cho không gian nhỏ hẹp chỉ trong 6 ô gạch. Ngồi nơi đó là cô gái với đôi mắt trầm tĩnh đến buồn, cô trầm lặng đến nỗi mọi người đi qua cũng chẳng dám ghé mắt một lần nhìn lại, chẳng biết vì e ngại điều gì. Hồng ngồi đó, tay lúc nhát lại dở trang sách, đôi mắt rũ rượi theo từng trang chữ, có lẽ là một cuốn sách buồn, anh đoán thế.
Mai kéo tay anh vào quán ngồi vào chỗ quen thuộc. Bàn ngay cạnh cô nhưng là hai dãy tách biệt, nơi anh ngồi là ánh sáng ngập tràn, có thể nhìn ra phố phường tấp nập, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Đó là cuộc sống của anh. Mai đi gọi món và kêu nước.
Hồng với tay lấy ly nước trà chanh rồi đưa lên uống, tất cả cứ chầm chậm như sợ sẽ đánh mất nhịp nào đó trong câu chuyện cô đang theo dõi vậy. Có lúc nhìn đôi mắt cô như chực khóc vậy, nhưng không, cô không khóc, cô chỉ... buồn mà thôi.
- Anh không định qua nói chuyện chứ?? – M nhìn anh đang thất thần theo dõi H thì cười nhạt nói dịu dàng. Nói nó không buồn là nói dối, nhưng anh có những mối quan hệ của anh, anh không phải món đồ nó giữ khư khư cho riêng mình. Nó hiểu, nó còn chẳng yêu anh bằng anh yêu nó.
- Để cô ấy yên tĩnh một lúc, anh sẽ qua chào hỏi khi cô ấy rảnh hơn. – Khang kéo Mai ngồi xuống cạnh mình cười tươi xoa đầu nhỏ. – Em thật đáng yêu khi trái tim em rộng mở, ngốc ạ.
Mai đỏ mặt nép vào lòng anh. Nhỏ đưa mắt nhìn qua Hồng, cô gái đó.... Nó e dè khi gặp cô không hiểu vì điều gì.
Về phía cô sau khi gập lại cuốn sách dày cộm những chữ, cô cười nhạt câu chuyện, cười cợt cô gái ngốc trong câu chuyện đó hay chính bản thân mình vậy. Hồng vươn vai cho đỡ mỏi sau hàng giờ đọc sách. Bất ngờ cái nhìn của Khang và cô chạm nhau, Hồng ngạc nhiên đến cứng đờ, giữ nguyên tư thế mà nhìn anh. Cô chợt nhận ra bên cạnh anh là Mai, và có vẻ đang là một bữa đi chơi đầy tình cảm. Cô cười hơi cúi chào bàn bên cạnh. Mai ngượng ngạo chào lại. Khang đứng lên xoa đầu Mai rồi đi qua bàn cô.
- Hồng hay tới đây à?
- Ukm, từ lúc tớ về nhà ở thì hay tới – cô ngồi gọn vào trong cho anh có khoảng trống ngồi xuống.
- Vừa nãy trông bà tập chung quá nên tui không qua.
- À .. ukm... tớ cũng sắp về rồi. Ngồi chai ghế người ta rồi còn gì. Khang qua kia ngồi chơi với bạn gái đi. – Hồng nói rồi cất cuốn sách vào túi. Tỏ ý muốn về.
- Ukm, gặp lại sau nhé – Khang hơi thất vọng nhưng đành thôi, đứng dậy giúp cô lấy áo khoác trên giá rồi đứng gọn nhường đường.
Hồng lần nữa khách khí chào Mai rồi bước ra khỏi quán. Cô kéo nón áo khoác đội lên đầu rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập với cuộc sống bộn bề lo nghĩ. Ai chẳng mang trong mình một nỗi niềm riêng, dù ít, dù nhiều.
Hồng khoanh tròn từng ngày trên lịch, một vòng tròn đen cho một ngày chán chường nữa.
- M... – giọng cô vang kên khe khẽ bên ngoài cửa phòng Mai làm nhỏ thoáng ngạc nhiên.
Hai cô gái ngồi kế nhau trên sân trường nhỏ học, gió thổi khẽ từng chập như tiếng thở dài não nề đầy mệt mỏi.
- Ngày mai... tớ biết là Khang và cậu có ngày đi chơi như vẫn thường... nhưng tớ có thể mượn cậu ấy một ngày không??
- Nói gì?? – Mai đứng phắt dậy không vui
- Tớ sắp đi rồi
Hồng nói với theo khi Mai đang bước đi bỏ về phòng. Mai đồng ý, cô cũng muốn biết anh yêu ai hơn trong số họ, là nhỏ hay cô?? Nó cho anh lựa chọn. Vì nó yêu. Và tình yêu anh dành cho nó từ đó giờ cũng đủ làm nó hạnh phúc rồi. Nó lẽ ra đã không có được tình yêu của anh nếu nó không may mắn đến đúng thời điểm anh đanh khổ sở nhất. Chúng ta đều trẻ, thanh xuân mơn mởm, hà cớ gì cố chấp bắt ép một ai. Là của nhau thì có thế nào cũng quay về. Không thuộc về thì có giữ thế nào cũng tách đôi hai nửa mà thôi. H cảm ơn rồi quay về nhắn cho anh một tin nhắn không dài
Píp – tin nhắn điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc, anh vui vẻ vội cầm điện thoại đọc
*tớ muốn gặp Khang vào ngày mai, bờ biển, 6h30*
Hồng ngồi cuộc tròn như chú mèo lười biếng nhìn ra cửa sổ. Cô cười, tựa đầu vào cửa sổ bằng kính ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời.
...................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro