Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy Mai? – Khang bước vội tới đỡ cái tát sắp đưa tới lần nữa của nhỏ. Bên tình bên nghĩa anh thật rất băn khoăn.
Đứng trước cô gái anh đã kề cạnh cũng gần 3 năm, lần đầu anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến vậy. Mai không phải cô nàng hiền lành, nhưng cũng đủ hiểu chuyện và chưa từng mất kiểm soát đến thế, ít nhất là trước mặt anh.
- Anh... Em... Tại sao cô ấy lại ở đây? Vì là bạn nên đến ở ư??
- Thật sự là vậy mà. Chuyện là...
- Được, coi như thế đi, còn bộ đồ kia? Em thậm chí còn chưa được cằm đến đồ của anh nữa, vậy mà... – Mai cắt lời Khang, nói tiếp. Dường như mọi lời nói chỉ là lời ngụy biện đối với nhỏ bây giờ.
- Em đã không muốn nghe thì đừng bắt anh giải thích nữa. Anh sẽ nói chuyện khi em ổn định hơn.
Khang nói rồi quay lại đỡ Hồng đứng dậy, nhìn những giọt nước mắt còn vương trên mi cô mà anh thấy có lỗi vô cùng. Nhưng trước mặt Mai anh nào có thể lau đi những giọt nước mắt còn vương do đôi tay lau vội vã rồi quay đi.
- Anh được lắm, còn tình tứ trước mặt em. Em về - Mai nói rồi quay ngoắt bỏ đi. Nhỏ khóc trong ghen tức, tủi hờn.
Khang chực chạy theo nhưng lại đứng lại, quay người nhìn Hồng. Cô thất thần đứng đó lạc vào hư không với những dòng suy nghĩ bất chợt. Cô giật mình trước cái nhìn sâu của anh. Hồng cười gượng gạo với bên má còn ửng đỏ và hơi tấy.
- Đuổi theo cô ấy đi, đồ ngốc này – Hồng bước tới đẩy tay anh.
- Nhưng... cô ấy đang không ổn định, sẽ không nghe tui nói đâu.
- Lúc đó, con gái mới cần lắm người con trai của họ đó. Lúc này cô ấy đang tổn thương, đi một mình không ổn đâu, đi đi, tớ trông nhà cho. – Hồng đưa tay đặt lên đôi má ấm áp của Khang, đôi mắt trong veo thanh rửa tâm hồn dậy sóng đang dâng lên từng chút một.
Anh cằm tay cô giữ thật chặt rồi chạy theo hướng Mai vừa biến mất. Anh quên mất rồi việc bảo vệ trái tim cô gái anh yêu, có lẽ gặp Hồng đã làm anh xao lãng Mai, nhưng chính cô lại chỉ ra một lối đi. Từ sâu thâm tâm, càng lúc, tình cảm thương yêu dành cho cô cũng lớn theo, sự cảm kích cũng theo đó lớn hơn.
Nhưng anh biết chăng cô chẳng bình yên hoàn toàn khi nhìn anh quay đi. Trong một phút giây nào đó, cô muốn anh đừng đi, rồi cô có thể có một cơ hội nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi. Bước chân anh ngày càng xa như vết cắt ngày càng sâu trong trái tim cô. Hy sinh cũng là một thứ tình yêu, nhưng cao cả hơn và đau khổ hơn rất nhiều.
Mai ngồi trên bờ ngắm ra biển rì rào sóng vỗ, nhỏ tổn thương lắm, có lẽ nào anh đã thay đổi, đã quên nó thật rồi.
- Em ngồi đây một mình sao?
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh có đánh dấu lên người em mà
- Đâu?? – Mai đưa tay nhìn rồi liếc mắt nhìn anh một cái thật nhanh.
Anh ngồi xuống cười yêu thương xoa đầu Mai. Nhỏ hơi chau mày nhưng không phản ứng. Anh ghé sát tai Mai nói thầm:
- Sợi chỉ đỏ nối giữ anh và em đó, em có chạy đằng trời cũng không thoát được anh đâu nhá
Anh xích lại gần kéo nhỏ sát lại, kề đầu nhỏ vào vai mình rồi khoác vai Mai cho gió biển khỏi làm lạnh nhỏ.
- Anh có thích Hồng không? – Mai rúc vào lòng anh.
- Anh và Hồng... chỉ là bạn mà thôi. Cô ấy là một người bạn thực sự, và có gì đó hơn tình bạn một chút, anh yêu quý cô ấy thôi.... hơi đặc biệt.
- Em tin anh, nhưng .... ( Có phải anh yêu cô ấy rồi mà chẳng nhận ra? )
- Em sẽ yêu quý cô ấy như anh nếu em tiếp xúc. Anh hứa đấy
....

Khi Khang quay về thì Hồng cũng đã đi. Bà nói trông cô hơi buồn. Có thể với Mai anh đã có thể phần nào giải thích nhưng với Hồng anh gián tiếp nợ cô một món nợ cái tát của Mai. Đã vậy còn để cô ở nhà. Anh xoa xoa đầu khó nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Hồng.
"Alo" "Hồng về chưa?" "Tớ tới nhà rồi. Ổn chứ?" "Ukm, cảm ơn Hồng" "ukm..."
"...." "Đừng để tâm, chỉ là hành xử nhất thời thôi, do lúc đó tớ mất trớn nên té chứ cũng không đau đâu" "Xin lỗi Hồng"
Cô rơi nước mắt trong vô thức, chẳng phải vì nỗi buồn được giải tỏa mà nỗi đau nơi tim cô còn lớn hơn. Anh yêu Mai thế nào mà xin lỗi giùm cô ấy như thế, lỗi lầm của cô ấy anh sẵn sàng mang lên vai như gáng nặng thế ư?
"Tớ sẽ trả lại bộ đồ vào ngày mốt, khi nó khô"
Hồng cúp máy.
Lần gặp kế tiếp của hai người là tiết quốc phòng ở trường. Trông cô có vẻ uể oải và mệt mỏi, dạo này không thấy cô onl nhiều như trước, không còn tin nhắn gửi đến cho anh.
Không phải cô muốn tạo khoảng cách, cũng chẳng phải đang ép quên đi anh. Nhưng cứ mỗi lần định gửi cho Khang một tin nhắn thì hình ảnh của Mai lại xuất hiện. Cô ngại mình thành vật cản giữa hai người, điều đó thật tệ. Mỗi lần nhìn anh vì cô mà khó xử là lòng cô lại xưng tấy một nỗi buồn. Gía như cô gặp anh sớm hơn thì có lẽ....
- Hồng... đi mua gì đó ăn với tui không?? – Khang chạy lại đưa cô chai nước.
- Đi – Cô cười, có phần không tươi tắn lắm như vẫn thường.
Cả hai đi dạo một vòng quanh sân tập trước khi ra về, vì là xế chiều nên nắng hoàng hôn dịu dàng ấm áp và tinh nghịch đùa nghịch quanh họ. Ấm áp là thứ duy nhất cô nghĩ tới được lúc bấy giờ.
- Gần tối rồi, mình về thôi. Bà còn về nhà nữa, xa đó.
- Tớ... ukm vậy về thôi – Hồng đi lấy cặp rồi dắt xe ra cổng trước, quay lại vẫy tay chào anh rồi lẫn vào dòng xe tấp nập.

Chỉ ba tháng thôi sao khiến người ta có nhiều thứ bồi hồi đến vậy?? Chỉ mới cách đây 1 tuần cả hai còn nói cười hồn nhiên, khoác vai nhau là thế. Giờ đây một câu chào cũng như quả tạ nặng nề chẳng thể cất lên. Khang thở dài.... cho nhiều thứ.
Hồng ngồi thừ người nhìn tấm vé máy bay mà lòng trống rỗng.....
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro