Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi cứ để từ từ đã, bọn mày đừng có loạn lên thế - Mai giữ bình tĩnh, nhỏ tin anh còn hơn tin chính nó, anh yêu nó như thế, sao có thể, với mạng là ảo, ai nói gì chẳng được chứ.
- Mày cứ hiền thế vậy Mai, nên nhớ còn hội chị em ở đây bênh vực mày nhá – Một đứa lên tiếng.
Mai có hội bạn thân chí cốt chơi với nhau từ khi còn nhỏ tí ti, nói đúng hơn là từ thuở lọt lòng. Không có gì là tụi nó không cùng nhau vượt qua. Lại có thêm Khang, người con trai mang lại cho nhỏ quá nhiều niềm vui và cảm xúc, mọi thứ thật sự quá tuyệt vời.
.... píp ....
*Nè... cái hình tính sao giờ* - Hồng lo lắng nhắn tin
*Tui biết đâu Hồng, chắc vài bữa hết à*
*....*
Cô cuốn mình như chú sâu nhỏ nhìn bức ảnh không lớn không nhỏ, nằm gọn trong điện thoại ấy. Người con gái trong bức hình đó xinh đẹo quá, chắc do nắng hoàng hôn tô nét cho cô chăng? Người con gái đó hạnh Khang biết bao trong vòng tay của anh chứ đâu phải như cô lúc này, mải ngồi ngẩn ngơ buồn vui chẳng rõ. Hồng miết nhẹ ngón tay lên màn hình nơi mái tóc, gương mặt ai. Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít đúng chẳng có sai, mà tình đơn phương lại càng đáng đau buồn hơn nhiều. Nước mắt bỗng rơi, cố cười, trách mình ngốc nghếch, yếu đuối, bi lụy với chính mình, ai nào biết đâu.
Khang lúc ấy cũng ngồi bên màn hình máy tính, thấy cô không nhắn lại anh cũng không biết nói gì. Nếu nói anh chưa hề một lần rung động trước cô là lời nói dối bất cứ ai cũng nhận ra được. Nhưng nó khác lắm một tình yêu như anh đã dành cho Mai – người anh yêu. Thời gian sẽ nói lên tất cả mà thôi. Anh lấy điện thoại gọi cho Mai, nhỏ không nghe máy, vừa không muốn nghe, vừa sợ chúng bạn bay vô mắng anh. Khang buồn bã ngồi lướt máy tính, Confession hình hai người đang lên top 1, mọi người bình luận sôi nổi vô cùng. Anh dừng lại, nhìn hai con người trong ảnh đó. Anh cười đánh giá không biết ai chụp bức ảnh đó mà bắt cảnh đẹp thế chứ, không học làm nhiếp ảnh cũng uổng phí tuổi trẻ mà. Rồi nụ cười chợt tắt khi anh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cô, đôi mắt đó rất đẹp, chuyện hồi chiều cứ hiện hữu mãi thôi. Anh lại nhìn chính mình, giật mình nhận ra ánh mắt người con trai trong bức ảnh đó nhìn cô yêu chiều thế nào. Phải chăng chỉ là hôm nay hay đã lâu rồi như thế?? Nếu không được chụp bất chợt như thế, anh có nhận ra điều đó hay không? Anh vẫn tự dối lòng được chứ?
Lúc này đã là 11h khuya. Mai lén lút ra khỏi phòng gọi điện cho anh.
"Anh nghe đây.. em chưa ngủ sao??"
"Em muốn nghe giọng anh trước khi nhắm mắt ngủ"
"Ngốc này" – anh cười hiền – "Vậy mệt đấy nhé, anh sẽ gọi lại cho em vào sáng mai mà"
"Em yêu anh" – Nhỏ lí nhí
"Anh... cũng yêu em"
"... Anh có gì nói với em không?" – Mai ngước nhìn bầu trời sao hỏi khẽ
"Sao hôm nay nhiều quá nhỉ? Nhiều như nỗi lòng của anh"
"Hãy nói với em, được không?"
"Anh muốn yêu em mãi như lời anh đã hứa"
"Anh sẽ làm được chứ??" – Nhỏ lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình, mi mắt hơi cụp xuống, trái tim có gì đó bất an.
"Anh..."
Píp píp
"Anh có tin nhắn à?"
"Ukm... một người bạn thôi"
"Anh.."
Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng anh ngắt ngang
"Anh có việc gấp, anh sẽ gọi lại cho em, ngủ ngoan nhé. Ngủ ngon em của anh"
"Anh ngủ..."
Tít... tít....
"... ngon" – Mai cúp điện thoại bước vào phòng.

Anh khoác vội áo khoác chạy ra tìm cô. Chuyện là xe cô bị hỏng vì lí do gì đó phải gửi lại tiệm. Ghé qua nhà Ngọc ở nhờ không chịu, đòi qua nhà bác, chẳng may nhà bác đi du lịch từ tháng trước chưa về, ngồi co ro trước cổng nhắn tin cho anh mãi mới biết tin bác đi du lịch thì đã khuya, gọi lại cho Ngọc thì nhỏ không thể dắt bạn về giờ đó nữa, nhà Ngọc khắt khe lắm. Rồi Ngọc gọi cho anh. Hồng cằm điện thoại bấm số Khang, nửa muốn nửa không để gọi điện cho anh. Sau 1h đồng hồ đi qua, cô cất điện thoại vào túi, đã quá khuya để làm phiền anh rồi, ngủ ngoài trời ngắm sao cũng ổn mà. Vừa gục xuống định lòng ráng ngủ đi thì vật gì ấm áp khoác lên người làm cô giật mình ngước lên. Người trước mặt chẳng ai khác là anh, người con trai đó, gương mặt hãy còn lo lắng chưa giãn ra được. Miệng anh mấp máy muốn mắng nhỏ ngốc nghếch nào đó quá mà chẳng nói nên lời. Hồng lòng như muốn khóc nhưng cô kìm nén được. Anh cứ xuất hiện khi cô cần như thế liệu cô buông bỏ làm sao đây??
Nếu cô cứ để anh lo lắng như vậy, anh thôi lo lắng và nghĩ đến cô bằng cách nào chứ??
- Định không gọi cho tôi sao?? – anh trách móc bằng giọng ấm áp.
- Tớ...
- Đi, qua nhà chú Khang ngủ. – Anh bước lại đỡ cô đứng dậy.
Bà và cô chú của anh đứng cửa nhà đợi, hơi lo lắng vì thằng cháu bỏ ra ngoài vào lúc khuya khoắt như vậy. Thấy cô đi cạnh cũng hiểu sơ sơ. Khi nghe kể lại sự tình thì ai cũng nói cô ngốc quá, cứ qua ngủ có sao đâu. Hồng được xếp chỗ ngủ cùng phòng vói lại bà của anh. Tối đó lỡ giấc ngủ nên bà thức khuya hơn, kể cô rất nhiều chuyện hồi anh nhỏ xíu xiu .... Hồng nằm bên bà nghe mà cười tít mắt lại. Khang đi ngang phòng nghe tiếng cười rúc ríc của cô và tiếng cười giòn tan của bà mà ấm lòng. Bà là người anh yêu quý nhất mà.
Sáng hôm ấy mọi người đi làm sớm, bà đi chợ nên cô bước ra khỏi chẳng thấy ai, mọi người tin tưởng người ngoài như cô thế làm cô thấy cảm kích và yêu mến hơn rất nhiều gia đình anh, nhưng mà sau đại học có lẽ chẳng còn dịp gặp lại mọi ngừơi nữa. Đang hì hục nấu mỳ xào cho mình và con heo lười biếng còn ngái ngủ trong phòng, cô nghĩ sao mình giống nấu ăn cho chồng vậy rồi tự kí đầu cho tỉnh táo.
Tính toong....
Hồng chạy ra mở cửa, trên người quên mất đang mặc đồ thể thao của anh (ps: tại hôm qua học về mặc đồ bộ mà)
Hai cô gái trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
Hồng chưa kịp nói gì thì đã ngã ra sau cái bạt tai thật mạnh của Mai. Nhỏ lừ mắt nhìn Hồng từ phía trên, cô ban đầu còn lo lắng vì sợ nhỏ hiểu lầm anh, nhưng giờ chỉ còn nỗi tủi thân trong lòng đang dâng lên từng chút một. Rõ ràng cô yêu anh chưa chắc là thua cô ấy, nhưng vẫn luôn muốn bảo vệ tình yêu cho anh và Mai, cớ sao cô ấy lại....
Khang đang rửa mặt thấy Hồng ra mở cửa lâu quá thì đi ra. Bắt gặp ngay cảnh không nên thấy đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro