Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng chốc đã 1 học kì trôi qua, nhanh như một giấc mơ khiến ai cũng ngơ ngác. Anh và cô đã hơn 3 tháng trời sánh bước bên nhau. Rồi do một số việc cá nhân bắt buộc, ba mẹ cô phải về quê một thời gian chưa biết là bao lâu, hoặc ở hẳn ngoài đó. Khi đi, họ lo cho cô nhiều lắm, Hồng chỉ đứng ở vỉa hè cười an ủi họ, tay vẫy chào cùng vài lời nhắn nhủ. Cô phải mạnh mẽ để mọi người an lòng.
Píp...
*Ngủ chưa cô gái*
* Chưa nè, đang sắp đồ *
* Không có bà tui buồn lắm đó, ai đi dạo biển, lai tui đi học đây??? *
*Tự thân vận động đi*
* :'( huhu *
Hồng đóng điện thoại, miệng cứ tủm tỉm cười ngây ngốc. Cô cũng nhớ anh lắm, anh có biết không?
Cô không còn học chung với anh nhiều như trước, bởi lẽ cả hai cũng không cùng ngành, có chăng là cùng môn thể dục đáng ghét. Cô hận nhất là học những môn vận động, cô yếu và chẳng phải giỏi giang gì về thể thao.
Hồng và Nam gặp nhau ít hơn trước, có lẽ anh cần thời gian quên đi cô gái như cô, sẽ khó khăn lắm nhưng anh phải làm thế thôi. Mọi tiết học đều không trùng nhau. Đôi lúc gặp nhau nơi nhà xe lại thành gượng gạo.
Hồng sau một thời gian ghé lại thư viện mượn sách dùm cho lớp, ai bảo cô hiền lành dễ động lòng thế chứ.
Sách cao quá đầu cô 20cm. Với tới thì không khó, nhưng mượn cả 50 cuốn, lấy chắc mỏi cánh lắm. Cô hít hà hơi lấy tinh thần, Hồng nhón chân lấy 2 quyển một xuống, sau lâu quá tức mình với hẳn 10cuốn 1 lúc. Cơ mà liều thật, đang chật vật lấy từng cuốn để ôm xuống thì tiếng của cô thư viện làm Hồng giật mình.
- Nam hả em? Hôm nay tới trễ vậy.
- Khang vào dạo trước đi, xíu tôi vào tìm sách phụ cho.
- Uk
Anh bước vào, chưa kịp dạo ngắm cảnh gì thì đã đập vào mắt ngay cô nàng mét rưỡi đang "trộm" ghế thấp thư viện lấy sách, à lấy rất nhiều sách chứ.
Hồng ngượng nghịu buông tay mà quên mất một đống sách hẵng còn trên đôi tay nhỏ bé đang gồng lên bám kệ. Cô ngả ra sau trong bàng hoàng, hay đúng hơn là nguyên tư thế đó mà ngã xuống, tệ nhất là cô lôi cả kệ sách rơi theo. Lần này tệ rồi.
Khang nhanh chóng phóng tới, một tay giữ kệ, tay còn lại bắt lấy eo cô giữ lại. Cho phép thời gian ngừng trôi trong vài chục giây cho nó lãng mạn nào. Hồng ngượng đỏ mặt nhìn anh, Khang vô thức mà ngại ngùng theo. Không phải hai người chưa từng ngồi gần nhau giỡn thân thiết nhưng ở cái tư thế này. Anh không muốn ai nhìn thấy cảnh này đâu nhưng mà....
- Nam... Cứu.... tui sắp gãy tay rồi.
Nam bước vào trong tiếng sách rơi lộp bộp nãy giờ, nhưng nhìn thấy họ như vậy làm anh đứng sững quên mất đỡ kệ sách hay làm bất kì điều gì khác. Như tỉnh dậy sau tiếng kêu có phần cấp thiết của Khang, Nam giữ lại kệ sách cho khỏi đổ,Khang rảnh tay mới bế cô đáp đất an toàn, mà còn bế kiểu công chúa nữa chứ, đơn giản là tiện tư thế thôi nhưng có gì đó gần như không phải vậy.
Hồng ngồi ngây đó nhìn Khang, một phần do tim cô đập nhanh quán, một phần do chưa hết bàng hoàng bị một kệ đầy sách cao nặng gấp mấy chục lần cô đè bẹp dí.
Khi định hình nhìn lại khi anh di chuyển, cô nhìn xung quanh.............
Nam lâu lâu lại liếc nhìn cô rồi lại quay đi, cô thư viện mắt mở to ngạc nhiên nhìn, còn anh chị em đang đọc sách cũng vào, rồi người đi bên ngoài cũng phóng vào xem. Chắc rằng cô sắp nổi tiếng trên Confession.
Sau sự việc ấy, cô thư viện có cớ thu nhập thêm tình nguyện viên cho mình. Cô bị phạt phụ thư viện 1 kì học, tức 3 tháng rưỡi. Nam ngồi góc phòng xếp sách trong im lặng chẳng ngoái nhìn cô đến một lần. Hồng định lại nói chuyện lại thôi, cô cúi mặt giấu nỗi buồn vào trong rồi chào tạm biệt cô ra về, hẹn hôm nào sẽ ghé phụ thư viện. Khang đứng cạnh 2 cái hộp đựng sách, một lớp cô, một lớp anh. Khang bê hai thùng sách đi cạnh cô khuất dần sau dãy học. Nam đứng cửa vờ lấy nước uống nhưng lại cứ như tượng mà dõi theo. Mắt anh có thể không nhìn cô, nhưng trái tim anh thì làm thế nào đây, làm cô buồn và khó xử anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Và anh cũng lo lắng thay cho trái tim yếu đuối lắm vết xước của cô, liệu tình cảm cô với anh ta có được vẹn nguyên hay chỉ là trái đắng.....
Ngay tối đó, Hồng và Khang được lên confession như dự đoán, gương mặt dễ nhận diện, ánh sáng đầy đủ bắt trọn mọi khoảnh khắc, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến.
Người đưa, người dẫn thế nào, tấm hình đó đến tay của Mai – bạn gái Khang. Nhỏ liếc mắt nhìn tấm hình mà lòng như lửa đốt, nó biết mà, từ ngày gặp Hồng lần đầu đã bất an trong lòng, dù lúc đó Hồng chẳng nói gì nhiều nhưng sức thu hút của cô thì không phải nhỏ.
- Mày tính sao Mai?? Tụi tao xử dùm mày nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro