Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hồng... đợi tui với mà – Khang chạy tới hướng cô đang lên lầu. Tay nắm cổ tay cô giữ lại.
Cô từ tốn quay lại, ánh mắt vô hồn nhìn anh, không giận, cũng không trách, cứ thế như nhìn vào một phi vật thể. Anh thoáng giật mình.
- Xin lỗi, tui không nên nói như vậy với bà. Tui chỉ là...
- Không sao. Lên lớp đi, trễ giờ rồi. Tớ đi rửa mặt cho tỉnh táo đây. – Cô cười rồi nhìn đồng hồ nói vừa đủ nghe.
Cô thở phào trong góc vắng người, tay lau lau khóe mắt. Nhìn người phản chiếu trong gương sao mệt mỏi và thẫn thờ đến thế. Đôi môi mím chặt, đôi mắt kìm nén những giọt nước mắt không đáng. Cô cười với chính mình trong gương rồi quay lưng thật nhanh bước ra.
Khang vẫn đứng đó đợi cô. Anh lâu lâu lại liếc sang nhìn cô nhưng lại chẳng nói gì cả, gương mặt lạnh tanh mà giờ đây anh mới thấy nơi gương mặt nhỏ nhắn của Hồng, nó còn hơn cả một bức tường thành nữa.
- Ông muốn nói gì nói lẹ đi, nhìn nhìn khó chịu lắm. – Hồng bước lại gần nói, mắt không rời chiếc điện thoại của mình.
- Chuyện là.... mà... Hồng giận tui hả? – Khang buồn buồn nhìn anh chàng nhí nha nhí nhảnh hằng ngày nay lại trầm ngâm đến đáng thương.
Cô lại thế rồi, lại mềm lòng không nỡ nhìn gương mặt u sầu đó, cất điện thoại vào túi nhìn anh, ánh nhìn có phần nhẹ nhàng hơn.
- Nếu vì một ai đó hết lòng mà bị người ta coi như là thứ phiền phức thì liệu có thể vui không?
- Lần sau Hồng lại giúp tui nữa nha.
Hồng muốn khóc quá đi mất, với anh cô là gì chứ. Vui thì chơi, nhờ vả. Buồn thì nói cô dừng lại đi.
- Tớ không hứa.
Cô quay người bước đi, cuối cùng cũng chẳng thể một lần dứt khoát. Anh đã là một người bạn đặc biệt có chỗ đứng trong lòng cô mất rồi. Chiều đó cô không về ngay nhà bác ngay mà lang thang ngoài biển. Gió biển mát lạnh với hơi muối mặn nồng làm lòng cô thoải mái hơn đôi chút. Hoàng hôn trên biển quả là đẹp, như một bức tranh nên thơ nên họa mà chỉ những thiên tài mới phác lên được, nhưng không giống như bình minh rạng rỡ và tươi mới, hoàng hôn mang một nét u sầu, ảm đạm đến đau lòng.
Píp... píp...
Tít.. tít..
"Hồng ơi, đi leo núi với Nam không??"
"Nam đang đâu?"
Đã là 6h tối, ngọn núi Bạch Sơn đã được sáng bừng lên đầy lung linh với những dây đèn đủ màu sắc bao khắp lối đi của nó. Hương rừng thanh khiết và mát rượi.
- Hồng đã nói là rất thích leo núi vào buổi tối phải không – Nam đặt tay lên đôi vai nhỏ của cô nói khẽ. Ánh mắt híp lại hiền lành do cười.
- Nam... cảm ơn nha – Cô vui vẻ cười đáp lại.
Phải, cô thích núi lắm. Mỗi khi leo lên núi cô cảm giác như mọi thứ ở cuộc sống xô bồ kia đã bị đẩy lùi, chỉ còn nằm dưới chân mình, cứ thế mà rời xa thôi. Leo núi đêm rất thú vị mà ai chưa từng thử sẽ không thể hiểu rõ hết được. Nhìn từng ngôi nhà lần lượt lên đèn còn lung linh hơn cả những ngôi sao trên nền trời đen huyền bí kia nữa, làm sao cô nỡ cưỡng lại vẻ đẹp mê hoặc đó được. Gió núi thổi mát lòng người cô độc. Nam cứ ngồi đó, không nói gì, lúc lúc lại vén dùm cô mái tóc bay loạn xạ.
- Hồng à...
- Ukm – cô khó hiểu nhìn sang
- Đừng thích Khang, được không?
- Nam sao vậy?? Khang có bạn gái rồi mà.....với tớ cũng không thích Khang đâu.
- Ukm. Tốt nhất nên vậy. Đừng để mình tổn thương, tớ đau lắm.
Hồng thật sự cảm động, sự chân thành ngay từ ánh mắt ấy cũng đủ làm bao cô gái siêu lòng. Cớ sao phải là con nhỏ vô cảm như cô. Hồng buồn nhiều hơn vui. Cô sợ lại làm tổn thương một người chân quý của mình.
Với cô, cô không sợ người làm điều xấu với mình, chỉ sợ người quá tốt với mình mà thôi.
Hồng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Nam, cô không muốn mất một người như anh. Nếu có thể điều khiển được trái tim. Cô sẽ nói mình hãy yêu anh. Nhưng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro