Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồng ngồi nắm nắm cổ tay đau nhức do đánh bóng sai kĩ thuật. Linh ngồi mắng Hồng không cẩn thận, nhỏ mắng thế thôi chứ lo cho cô lắm, cuống cuồng tìm băng quấn cho Hồng. Khang và Nam cũng lại xem xét. Khang là một người chơi bóng giỏi, bị bong gân, trật khớp là chuyện cơm bữa. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô đang sưng lên nắn nắn. Nhìn cô hỏi đỡ chưa, Hồng gật gật. Nam ngồi cạnh đưa cho Linh băng với thuốc mà anh lấy được ở phòng y tế. Hồng cười cười quên cả đau, cô có được những người bạn tốt thế cơ mà. Mơ ước duy nhất và từ lâu là có được những người bạn thật sự, cô đã có rồi phải không?
- Bà kèm tui môn toán đi, tui chỉ cho môn thể dục cho. Chơi không?? – Khang cốc đầu cô nói.
- Sợ gì – Hồng cười đáp.
- ......
Tít... tít
"Cậu đỡ đau chưa Hồng?" – Từ Nam
"Tớ ổn rồi, cảm ơn Nam"
"Hôm nay... tớ cảm thấy hơi buồn"
"Tại sao??"
"Tớ ghen"
"Với ai?"
"Khang"
... Hồng cầm điện thoại mà chẳng biết nói gì nữa.
"Bạn bè giúp nhau thôi, Nam cũng có thể tham gia mà" – Hồng nhắn, thở phào nhẹ nhõm.
Píp... – Tin nhắn zalo vang lên. Là Khang, anh vừa ăn vừa nhắn tin cho cô.
*Mai qua tui chơi với ôn toán nhá*
*Biết rồi pet*
* -.- *
Cô tắt điện thoại. Nhìn qua khung cửa ngắm những ngôi sao trên bầu trời kia.
- Khang..... ông đang làm gì?? À không. Tui không quan tâm thứ đáng ghét như ông nữa. Tốt nhất đừng về.
Màn đêm buông xuống, cô nhắm đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn không biết từ đâu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nơi sân tập. 3h chiều. Khang dẫn Hồng đến sân tập bóng, cả hai ngồi vào chiếc bàn tròn trong góc sân học toán. Cô thừa dịp búng tai anh mỗi khi anh làm sai rồi cười thẳng vào bản mặt của Khang làm anh hận không ăn tươi cô được. 4h, Khang gục ngã trước những phép tính, anh gục lên bạn, mắt lim dim không quên dặn cô gọi anh dậy lúc 4h30. Hồng chống cằm nhìn Khang, tóc mái anh dài quá rồi, có lẽ nên cắt thôi. Cô vén mái tóc rũ xuống mắt Khang cho khỏi khó chịu. Nhìn một lượt sân tập rộng rãi mà trống vắng. Hồng lấy sổ ra ghi ghi chép chép gì đó rồi cất đi, mở một bài nhạc nhẹ nhàng cho ai đó ngủ ngon. Cô nhìn anh, lúc ngủ mà nhăn nhăn thế trời, Hồng vuốt vuốt nếp nhăm đó thì thào:
- Ngủ cũng phải cười nghe chưa?
Như nghe được nó từ giấc mơ, trán anh giãn ra thoải mái hơn. Cô cười, anh cũng có lúc đáng yêu chứ nhỉ? Nếu không phải... a thôi, cô đứng dậy tự khởi động cho đỡ mỏi. Lúc sau Nam đến để tập bóng chung với cô và Khang.
Cô với Nam đi dạo sân tập tám chuyện vui vẻ. Khang chưa kịp gọi đã tỉnh giấc. Chỉ mới 4h20. Nhìn cô và Nam phía bên kia sân tập bỏ anh một mình một góc thì có chút không đành, mặc dù anh biết Nam thích Hồng. Nam từng kể cho Khang.
Hồng và Nam được Khang chỉ cho chơi bóng. Cô cứ ném 3 trái là ít cũng có 1 trái bay vô mặt. Khang cười ngặt nghẽo, Nam cười khổ xoa xoa đầu Hồng. Cô sử dụng đôi chân ngắn ngủn đuổi đánh tên bạn chân dài của mình dù thấy trước kết quả. Hậu quả là hôm đó Nam phải... à được cõng cô về nhà, Khang đi bên cạnh chọc cô giận tím mặt.
- Khang qua chơi nè con – Bác cô nói vọng vào.
- Dạ!
- Sao rùi Lùn ngốc. Bớt đau chưa? Ai kêu hậu đậu chi, chạy còn té chật giò. – Anh đặt bịch bánh xuống, trêu chọc bằng ánh mắt quan tâm.
- Là do ai hả đồ xấu xa kia?
- Do tui được chưa? Ăn đi nè.
Hồng kéo bịch bánh, vẫn là bánh socola cô thích nhất.
Một tuần thay phiên mà một ngày Khang và Hồng kèm nhau qua lại hai môn mà hai đứa dốt nhất.
Đến một ngày nọ....
Píp....
*Hồng... mai chắc tui không học với Hồng nữa. Xin lỗi*
*Uk*
Cô ném điện thoại qua một bên, có gì đó nóng hổi lăn trên má. Mới chiều lướt face, cô biết Khang và bạn gái giận nhau. Có lẽ là do cô à?
Mặc cho tin nhắn gửi đến, cô tắt điện thoại. Có lẽ cô chẳng đáng là bạn anh chăng. Nếu là bạn thì có lẽ anh đã cố gắng giải thích cho bạn gái hiểu chứ không nói với cô như thế. Cô ghét anh. Đã lâu rồi mới có người làm cô khóc. Kể từ lần đó......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro