Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe máy đã vang từ cổng nhà. Hồng mang đôi giày thể thao quen thuộc của mình bước ra. Nam cười đưa nón cho cô, anh hôm nay khá bảnh bao hơn mọi khi, có phải do gặp ít nên thế chăng. Dù cùng lớp nhưng lại chẳng mấy chung tiết, các đại học nó thế đó, đôi khi chỉ gặp nhau trong thoáng chốc dù bạn là cùng lớp chăng nữa. Nam mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc, quần kaki, đơn giản nhưng rất bắt mắt. 

- Hôm nay trong Hồng khá là buồn, có chuyện gì à?
- Không, tớ chỉ hơi chán thôi.
Khang đứng dậy đến trước mặt Hồng làm mặt xấu rồi đến đáng yêu,... Cô cười, Nam quả là người bạn tốt. Hồng lấy tay ngắt ngát cái má phúng ra làm xấu trông vô cùng đáng yêu đó. Một hành động vô ý lại làm ai kia động lòng. Nam vuốt vuốt mái tóc tung bay do gió biển, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.
- Hồng à, nếu như cậu là cực âm, tớ chắc chắn sẽ là cực dương, nếu cậu là mặt trăng, tớ sẽ là mặt trời, khi cậu là tay trái tớ nhất định sẽ là tay phải...
Cô ngây ngốc nhìn anh.
- Ý là chúng ta không thể cùng chiến tuyến hả??
- Vì mình sẽ là cực dương để hút cực âm là cậu, mới có thể bên cậu. Vì chỉ khi là mặt trời thì mình mới tiếp thêm ánh sáng được cho ánh trăng yếu đuối là cậu, sẽ là động lực cho cậu. Vì khi là tay phải, mình có thể nắm lấy và bảo vệ lấy tay trái được.
Gió và sóng vỗ rì rào, Hồng và anh ngồi trên thành bờ mặc kệ những cơn gió làm tung bay làn tóc. Ánh mắt Nam và Hồng bắt gặp nhau ở một nơi nào dường như không phải nơi đây nữa.
- Cậu nhìn thấu trái tim tớ chưa? – Nam nắm tay Hồng đặt lên khuôn ngực vững vàng của mình. Giọng nói anh ấm áp như nắng sớm, ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu.
Hồng bối rối sau một khoảng thời gian bất động. Hai gò má đã đỏ hồng đến ánh trăng yếu ớt cũng nhìn thấu nó. Khang cười vuốt lại mái tóc cho cô, nói rằng anh không vội, cũng chẳng có ý bắt ép cô. Nếu cô muốn, anh sẽ đưa cô về ngay lúc đó.
- Nam... Hồng.... rất cảm ơn Nam. Hồng quý Nam lắm, nhưng tớ chưa có cảm giác muốn là một cái gì đó khác ngoài là những người bạn.
- Nam chờ là được.
Tối đó Khang về không quên nhắn tin cho Hồng. Cô trả lời ngắn gọn lắm. Một là do lòng còn đang rối bời bởi sự việc vừa xảy ra. Hai là có gì đó không vui khi Khang đi chơi với bạn gái là quên hết đứa bạn này. Dù lòng cô hiểu rõ hơn ai hết đó không phải lỗi của anh, vì nếu cô là cô gái đó chắc cũng sẽ vui hơn khi bạn trai mình toàn tâm. Nhưng sao vẫn trống vắng thế chứ.
Gía như có một chiếc gương thần hiểu thấu nỗi lòng con người. Cô sẽ hỏi nó mình đang có gì đó bất ổn phải không? Cô đã rung động trước ai. Tốt nhất là không phải ai, đặc biệt là Khang. Cô không muốn tổn thương. Cũng không muốn ai khác tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro